Chương 5: 5: Tiếng Nói Tử Thi 3
"Nhiên Nhiên, con tỉnh rồi." Một thân ảnh tinh tế xuất hiện ở trước cửa.
Dường như thấy được hành động của cô, người ấy nhanh chóng chạy tới nắm chặt lấy bàn tay An Nhiên.
"Con đừng cử động, để mẹ gọi bác sĩ, con chờ một chút, chờ một chút.
Bác sĩ, bác sĩ..."
Người phụ nữ vui mừng gấp gáp ngăn cản An Nhiên ngồi dậy, sau đó vừa nhấn chuông báo vừa lớn tiếng gọi.
An Nhiên đưa mắt nhìn người trước mặt, khuôn mặt tuy hơi tiều tùy, nhợt nhạt nhưng nhìn dáng người yểu điệu, thướt tha, mỗi một bước đi đều toát lên khí chất cao quý của phu nhân nhà thế gia cùng với bộ trang phục đầy tinh tế kia có thể khẳng định người phụ nữ này không đơn giản.
Nhưng phải công nhận.
Đây là một mỹ nhân tỷ tỷ!
Yêu kiều lại thướt tha!
Mỹ nhân tỷ tỷ khóc cũng thật đẹp!
[Ký chủ, đây là mẹ của ngài.
Bà ấy là mỹ nhân thì ngài cũng là mỹ nhân!]
"Thật vậy sao? Ta cũng đẹp không kém bà ấy phải không?" An Nhiên có chút không tin vào con mắt thẩm mĩ của hệ thống.
Bất quá mẹ của nguyên chủ đẹp như vậy chắc chắn nguyên chủ cũng được di truyền một chút từ bà ấy.
Dù không phải là mỹ nữ quốc sắc thiên hương cũng phải đủ khuynh quốc khuynh thành.
[Ký chủ, ngài đừng quan tâm cái này nữa! Thiết lập lần này của ngài là một vị tiểu thư thanh lãnh, đầy nội hàm, không chút dung tục! Ký chủ, nội hàm đâu, nội hàm đâu, nội hàm của ngài đâu rồi.]
"Ta không đủ nội hàm sao? Dung mạo chính là nội hàm của ta!"
Hệ thống: [...] Nó không những cảm thấy ký chủ có hơi không thông minh còn cảm thấy ký chủ có chút nông cạn!
Nhưng không sao! Không sao!
Nếu chủ nhân đã an tâm giao ký chủ cho nó thì nhân danh hệ thống bản hệ có trách nhiệm nhất nó sẽ lấy nhiệm vụ nuôi dạy nội hàm của ký chủ làm mục tiêu của đời mình.
Nó nhất định sẽ cải tạo ký chủ thành người có nội hàm nhất trong tất cả người có nội hàm.
Nó sẽ không cô phụ sự tin tưởng của "chủ nhân" giành cho mình.
Đang lúc hệ thống suy nghĩ chuyện nhân sinh vì mục tiêu đời mình mà phấn đấu thì một hàng bác sĩ mở cửa tiến vào.
Mỗi người xem An Nhiên như búp bê mà kiểm tra đủ loại, hỏi An Nhiên đủ vấn đề khiến cô cảm thấy đau cả đầu.
Sau khi xác định không còn nguy hiểm đến tính mạng, biểu cảm trên mặt bác sĩ mới thả lỏng, thở một hơi dài.
Một vị bác sĩ già dặn kinh nghiệm tiến liên, cung kính mở lời: "Hoàng Phủ phu nhân, hiện tại tình hình sức khỏe của tiểu thư đã ổn định, tốc độ hồi phục cũng rất tốt, vết thương trên đầu và các vết trầy ngoài da đã bắt đầu đóng vảy.
Trong thời gian này cần đặt biệt chú ý điều dưỡng, nếu không sẽ để lại sẹo.
Nhưng phu nhân cứ yên tâm, đội ngũ bác sĩ của chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc tiểu thư tốt nhất.
Khoảng vài ngày sau là tiểu thư có thể xuất viện."
Bà Hoàng Phủ nghe lời này, nước mắt không kiềm chế được chảy xuống, trông hết sức yêu kiều không còn chút nào cảm giác của một người phụ nữ hô mưa gọi gió trên thương trường, bàn tay đang nắm tay An Nhiên bất chợt dùng thêm sức, nghẹn ngào nói cảm ơn bác sĩ rồi tiễn họ ra ngoài.
Thế nhưng ngay tại khi bác sĩ chỉ còn cách cửa phòng nửa bước chân, An Nhiên bỗng dưng ném ra một quả bom làm oanh tạc mọi người có mặt tại đây: "Xin hỏi, vị phu nhân kia, bà là ai vậy?"
Lời này khiến hệ thống cũng ngơ ngác.
[...] Kịch bản này là sao đây?
Nó nhớ đã truyền hết mọi ký ức cho ký chủ rồi mà!
Sao lại đột nhiên chơi trò mất trí nhớ vậy?
[Ký chủ, ngài có sao không? Có phải bị sự nhiệt tình của bà ấy dọa sợ không? Ngài có nhớ mình tên gì không? Nhớ hệ thống là ai không? Ngài biết đếm số không?] Hệ thống lắp bắp hỏi một tràn.
An Nhiên bị hệ thống làm phiền đến mức có chút tức giận, thầm quát: "Câm miệng, ta không phải thiểu năng!"
[...] Hệ thống đột nhiên bị quát, ấm ức sụt sùi muốn khóc, đưa cánh tay giả tưởng xoa xoa trái tim không hề có thật của mình.
Nó...nó...!chỉ đang quan tâm ký chủ thôi!
[Vậy sao ngài lại không nhớ cái gì hết!]
"Ngươi ngốc sao? Ta không phải nguyên chủ cũng không muốn học theo tính cách của nguyên chủ, nếu cứ tiếp tục sống với người nhà cô ấy nhất định sẽ khiến họ nghi ngờ.
Nên cách tốt nhất chính là lợi dụng tai nạn này diễn cảnh mất trí nhớ, rồi muốn làm gì thì làm." An Nhiên không kiên nhẫn giải thích từng chút một với hệ thống.
Thật phiền phức!
Không biết là ai đang giúp ai nữa!.
Bình luận truyện