Chương 20: 20: Mọt Sách 6
Lén hẹn hò quả nhiên vẫn là lén hẹn hò.
Trốn ở dưới rừng cây, muốn thấy sao cũng không được, còn phải bị muỗi đốt.
Chàng trai cao lớn đánh lên chân mình đến nỗi vang lên tiếng bạch bạch, không có một chút quan niệm nghệ thuật nào về một buổi hẹn hò hẹn cả.
Diệp Trăn đã đoán trước được nên khi đi ra liền phun nước hoa sương.
Cô cắn kem ốc quế, trộm cười nhìn chàng trai đang cố nén sự cáu kỉnh của mình.
Có năm cái túi trên chân của Đường ngũ thiếu: “Không được cười!”
Diệp Trăn nói: “Nếu như anh dựa vào gần em thì muỗi sẽ không dám đến đây cắn anh đâu.”
Đường Trạch nhìn Diệp Trăn, cô gái đang cười khanh khách, không có vẻ chật vật giống như anh một chút nào.
Cô bảo anh dựa vào gần cô hơn, và quả nhiên là cô đã di chuyển mông của mình, đôi vai to lớn của anh cọ vào đôi vai nhỏ bé của cô, cả hai người đều có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau.
Không biết vì sao mà Đường ngũ thiếu, người đã trải qua vô số trường hợp lớn lại đột nhiên trở nên căng thẳng, anh cảm thấy cơ thể của mình nóng lên như lửa đốt khi chạm vào làn da của cô gái.
Tự nhiên lại như vậy, chắc là do quá nóng.
Cố tình là cô lại không biết nên còn nghiêng đầu dựa vào vai của anh, cọ cọ, chọn một góc độ thật thoải mái.
Bởi vì cô đang ăn nên anh còn có thể cảm nhận được cái miệng đang mấp máy của cô, ma sát đến mức khiến cho vai của anh cũng trở nên ngứa ngáy.
Anh ngồi nghiêm chỉnh lại, hít hít cái mũi, lẩm bẩm: “Vẫn là Đại Bảo dễ ngửi hơn.”
Diệp Trăn: “ Nhưng Đại Bảo không đuổi được muỗi.”
…… Vậy thì anh sẽ làm Đại Bảo để đuổi muỗi hay sao?
Diệp Trăn đã ăn xong kem ốc quế, cô phủi tay: “Được rồi, đã đến lúc phải về ký túc xá rồi.”
Đường Trạch kinh ngạc, có chút không tha, giữ chặt lấy tay của cô gái: “…… Bây giờ về luôn à?” Không thể ở lại lâu hơn một chút nữa hay sao?
Diệp Trăn ừ một tiếng: “Đúng vậy, sắp đến giờ rồi, em còn phải trở về học bài nữa, ngày mai em phải dậy sớm, không thể ở lại quá lâu được.”
“Em cứ coi như là vì anh mà phá lệ một lần đi, tối nay em không học bài có được không? Dù sao thì em vẫn còn rất nhiều thời gian mà!”
“Tất nhiên là không được!” Diệp Trăn nói như thể điều đương nhiên, “Tuy em có hơi chút thích anh, nhưng em càng thích học bài hơn, học tập là thứ không bao giờ được từ bỏ! Ngay cả một giây cũng không được!”
…… Này mọt sách ngốc!
Đường ngũ thiếu cảm thấy dường như có ai đó đã đâm một mũi tên vào trong tim của mình, và anh không thể nói nên lời.
Anh nói: “Khi nào em học cũng được, nhưng anh thì chỉ có một mà thôi, cho dù em chỉ thích anh một chút, nhưng em không coi trọng anh như vậy, em không sợ anh sẽ không thích em nữa hay sao?”
Diệp Trăn nghiêm túc suy nghĩ: “Anh sẽ không thích em?”
Đường ngũ thiếu có chút đắc ý, hừ một tiếng: “Không chừng là như vậy.”
Diệp Trăn quả nhiên ngồi trở lại, Đường ngũ thiếu cao hứng.
Đột nhiên Diệp Trăn lại thở dài, nói: “Anh xem đi, bạn trai vẫn có thể là bạn trai của người khác, nhưng nếu như em học giỏi kiến thức thì đó sẽ luôn là kiến thức của mình, chạy không thoát cũng không ai cướp được! Vậy nên em phải thật sự chăm chỉ học tập!”
Cô dứt khoát nói: “Em về ký túc xá học bài đây, Đường Trạch, anh…… Nếu như anh thật sự không còn thích em nữa, thì em nhất định sẽ đau buồn một thời gian.”
Đường ngũ thiếu: “……………………?!”
Chỉ buồn một thời gian thôi sao?
Không đúng, hẳn là mạch não của mọt sách quá kỳ lạ!
“Đường Trạch, em thật sự phải về ký túc xá để học bài, anh đi tìm Hướng Sơn bọn họ chơi đi.
Còn nữa, nếu như anh muốn thích người khác thì hãy nhớ nói trước với em một tiếng, em không muốn bị lừa dối đâu, đến lúc đó không chỉ có khổ sở mà sẽ còn có tức giận nữa.”
Đường Trạch nghiến răng, “Mọt sách, em còn biết tức giận à?”
Diệp Trăn: “Đúng vậy, bởi vì cảm xúc đau khổ rất làm lãng phí thời gian nên tự nhiên là em sẽ tức giận.”
………… Ha hả.
Đường Trạch hừ lạnh, nghiến răng nghiến lợi bắt đầu cào cỏ, giật hết cây này đến cây khác, chỉ muốn đánh bại con mọt sách, ngày nào cô cũng làm đổi mới tam quan của anh, cô có muốn anh được sống nữa hay không?
Mẹ nó, quá cặn bã!
Tức giận.
Diệp Trăn nói: “Anh đừng giật nữa, cỏ nhỏ đáng yêu như vậy mà đều bị anh giật cho trọc lóc hết rồi.”
Đường Trạch: “Em không quan tâm anh mà lại đi quan tâm cỏ?”
Diệp Trăn cười cười, chủ động hôn lên má anh một cái, “Em không mặc kệ anh mà.
Được rồi, đừng gây náo loạn nữa, chúng ta cùng trở về ký túc xá đi.”
“Đừng nghĩ rằng hôn anh một cái là đủ!”
Lại thêm lần nữa.
Chàng trai mặt lạnh nhịn không được cong khóe miệng lên, rồi lại lập tức banh mặt lại, anh ném cỏ ra, miễn cưỡng nói: “Đi.
Em kéo anh lên.”
“Ồ.”
Ai ngờ khi Diệp Trăn vừa mới kéo anh lên thì ở nơi xa liền truyền đến tiếng người đang chạy chậm hét lên: “ Đang đến!”
“Chạy mau chạy mau!”
Trưởng ban đến rồi!
Diệp Trăn gần như là lập tức hất tay Đường Trạch ra, xoay người bỏ chạy: “Em đi trước, anh đợi lên sau nhé.
Nếu có bị bắt thì đừng trách em nhé!”
Đường Trạch nhất thời bị bỏ rơi đang che mông lại: “………………???”
Kẻ bắt nạt nhỏ vô pháp vô thiên bị tên cặn bã hành cho sắp khóc.
Đường ngũ thiếu không phải là người bình thường, cho nên dù anh có thật sự bị bắt thì cũng chỉ bị hỏi một chút thôi, anh không nói thì người khác cũng không thể nào ép anh nói.
Khi trở về ký túc xá, anh đặc biệt không vui, chịu đựng sự tức giận, mơ hồ còn có chút mất mát và mờ mịt.
Hướng Sơn và Lưu Hướng Dương chống cằm lên nhìn anh một cách kỳ quái, không phải là anh nên vui mừng và phấn khích, đắc ý dào dạt hay sao? Tại sao lại giống như là bị vứt bỏ thế này?
Đường ngũ thiếu có khổ mà không có chỗ nói, và tất nhiên là anh càng không thể thừa nhận rằng anh không có đủ lực hấp dẫn ở trước mặt hai tên ăn chơi trác táng này rồi, ngay cả một con mọt sách mà cũng không hấp dẫn được! Còn không quan trọng bằng quyển sách giáo khoa của cô……
Anh trùm đầu lên giường và bắt đầu suy nghĩ xem tại sao《 Kế hoạch cải tạo cặn bã 》của mình lại không thành công……
Có một cô bạn gái cặn bã thực sự là quá đáng sợ.
Lần đầu tiên, Đường ngũ thiếu cảm thấy mình có chút đáng thương.
Diệp Trăn vừa mới trở lại ký túc xá không lâu thì Lý Đào cũng từ bên ngoài trở về, cô ta nhìn cô bằng một ánh mắt rất kỳ lạ, ngạc nhiên và đắc thắng.
Diệp Trăn nhìn cô ta một cái rồi liền dời ánh mắt đi, tiếp tục đọc sách.
Lý Đào cười một tiếng, giơ điện thoại lên: “Diệp Trăn, cậu có biết tôi vừa chụp được thứ gì thú vị không?”
Diệp Trăn nói: “Thứ gì?”
Lý Đào nói: “Ánh trăng hôm nay cũng thật đẹp, tôi đi dạo bên ngoài một lát, muốn chụp ảnh ánh trăng, nhưng dọc đường đi tôi đã thuận tiện chụp được vài bức ảnh vui nhộn.
Cậu có muốn xem thử hay không?”
Bởi vì lời nói của Lý Đào nên hai người bạn cùng phòng khác cũng nhìn sang đây, tò mò đi về phía Lý Đào, bọn họ đều muốn nhìn xem cô ta đã chụp được cái gì.
Lý Đào đang thả ra mồi nhử nên tạm thời cũng chưa cho ai xem, cô ta liếc nhìn Diệp Trăn, muốn nhìn cô cầu xin cô ta!
“Chỉ cần tớ giao video ra thì có người sẽ không có việc gì, nhưng có một số người thì sẽ bị hủy hoại cả tương lai, sách cũng đừng nghĩ đến việc đọc!”
Rốt cuộc Diệp Trăn cũng ngẩng đầu lên nhìn cô ta, Lý Đào đắc ý nhướng mày: “Sợ?”
Diệp Trăn nói: “Trời bên ngoài rất tối, cậu có thể chụp được cái gì? Cậu cho tôi xem thử, tôi muốn xem xong rồi mới quyết định xem có sợ hay không.”.
||||| Truyện đề cử: Phó Tiên Sinh Và Phó Phu Nhân |||||
Bạn cùng phòng đứng ở bên phải của Lý Đào: “Điện thoại của Đào Tử chính là Apple 10, rất có giá trị, nên có thể chụp ảnh không rõ nét hay sao? Đương nhiên, cậu còn không có điện thoại nên chắc là sẽ không hiểu đâu.
Đào Tử, có phải cậu đã chụp được ảnh của Diệp Trăn và Đường Trạch hay không?”
Lý Đào nói: “Hai người này hẹn hò ở trong rừng cây nhỏ rồi bị tớ vừa vặn bắt gặp.”
Diệp Trăn nói: “Vậy thì tôi lại càng phải xem hơn.
Lý Đào, cậu có dám cho tôi xem hay không?”
Lý Đào dám cho Diệp Trăn xem, cũng dám cho bạn cùng phòng xem, bất kỳ ai cũng có thể xem, nhưng cô ta không muốn cho người khác xem thái độ thân thiện và phục tùng của Đường Trạch khi đối với Diệp Trăn.
Cô ta đã sớm đoán ra, Diệp Trăn và Đường Trạch có quan hệ không bình thường, nhưng khi thật sự nhìn thấy thì cô mới được mở rộng tầm mắt, hóa ra là bọn họ đang thật sự hẹn hò, nhưng người chiếm vị trí chủ đạo lại không phải là Đường Trạch mà lại là Diệp Trăn! Rất rõ ràng là Đường Trạch không làm gì được Diệp Trăn, cô ta chỉ mới hơi dựa vào vai anh một chút thôi mà đã khiến cho anh lo lắng, chỉ mới hôn anh một cái thôi mà đã khiến cho anh quên luôn việc cô ta có thể chia tay anh bất cứ lúc nào!
Lý Đào thích Đường Trạch là vì anh mạnh mẽ và đẹp trai, không ai trong trường là không nghe theo anh, anh là người quyền lực nhất mà cô đã từng gặp, những lần xuất hiện này sẽ luôn mang đến cho người đàn ông một lớp áo hào quang sặc sỡ, hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhìn theo.
Nên khi bất ngờ được nhìn thấy một Đường Trạch không giống với suy nghĩ của cô, chênh lệch rất lớn khiến cho cô có một chút khinh thường, rồi lại nghĩ nếu như người anh đối xử như vậy có phải là cô……
“Cậu ra ngoài này với tôi, hai chúng ta sẽ nói chuyện riêng.”
Diệp Trăn nói: “Tôi muốn tắt đèn đi ngủ luôn, nên có gì thì ngày mai lại nói”
Lý Đào: “Ngày mai tôi sẽ đưa video này cho giáo viên.”
Diệp Trăn và Lý Đào hẹn nhau ở rừng cây nhỏ, bên cạnh chính là hồ nhân tạo, cô nhìn điện thoại di động trên tay của Lý Đào, quả nhiên là đã chụp được cảnh cô và Đường Trạch ở chung với nhau, nhưng chỉ có hơn mười phút thôi, mặc dù ánh đèn mờ mịt nhưng vẫn có thể nhìn ra được người trong ảnh là cô và Đường Trạch, ngay cả cuộc đối thoại cũng rất là rõ ràng.
Xem xong đoạn video này thì không ai có thể nghĩ rằng cô và Đường Trạch không có quan hệ tình cảm, huống chi là bọn họ còn hôn nhau, dù chỉ là trên má.
Diệp Trăn nói: “ Cậu muốn cái gì?”
“Chia tay!” Lý Đào quyết đoán nói, “Tôi muốn cậu và Đường Trạch chia tay ngay lập tức, cậu căn bản là không xứng với anh ấy!”
“Tôi chia tay thì cậu sẽ xóa video à?”
Lý Đào cười nói: “Cái này thì còn phải tùy vào tâm trạng của tôi, cậu cảm thấy cậu có tư cách để cò kè mặc cả với tôi sao? Nếu không thì cậu tự tát vào mặt mình một cái đi, có lẽ là tôi sẽ rất vui mà xóa nó đi cũng không chừng?”
Mối quan hệ giữa cái chết của ký chủ và Lý Đào là không thể thiếu, cô ta rất thích Đường Trạch, nên khi Đường Trạch lựa chọn ra nước ngoài thì cô ta đã đổ lỗi cho ký chủ vì sự ra đi của Đường Trạch.
Nếu như không phải do ký chủ thì Đường Trạch sẽ không rời đi, Đường Trạch đi rồi thì cô ta sẽ không thể nào được nhìn thấy anh, thậm chí là đối phương học trường nào cô ta cũng không thể biết, vì vậy cô ta liền sinh hận từ đó.
Vào ngày Đường Trạch ra nước ngoài, ký chủ đã buồn bã rất nhiều mà đi vào trong khu rừng cây nhỏ này, rồi sau đó bị đám người Lý Đào truy đuổi, đánh đập và nhục mạ, vậy nên cô mới bị trượt chân rơi xuống nước.
Nếu như cô được cứu kịp thời sau khi vừa mới rơi xuống nước thì có lẽ sẽ không gây ra một mạng người như vâỵ rồi, nhưng cố tình là chính bản thân bọn họ cũng đã bị dọa sợ, nên bọn họ liền bỏ chạy theo bầy, bỏ lại ký chủ chết một mình trong hồ nước nhân tạo băng giá kia..
Bình luận truyện