Chương 26: 26: 12 Mọt Sách
Editor + beta: ????ℓσℓιsα????
Bà cụ còn tặng cho anh một phong bao lì xì lớn: “Con bé đó thật sự rất lợi hại, cháu cũng mau cố gắng đi, đừng để bị người ta bỏ quá xa.”
Đường Trạch không có ý tưởng muốn cố gắng, bỏ quá xa? Hơn nữa có ai dám cạy góc tường của Đường ngũ thiếu anh? Anh trực tiếp tát một cái là bay thẳng lên trời, không muốn sống nữa hay sao!
Thời điểm mọt sách trở về thì vừa lúc chính là cuối tuần, anh còn đi ra sân bay đón cô, đợi ở sân bay nửa tiếng đồng hồ, ai ngờ ngay ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy mọt sách của anh đang tán gẫu với một tên nam sinh xa lạ, anh và cô cũng chưa bao giờ nói chuyện vui vẻ như vậy đâu!
Nam sinh kia khoảng 18 tuổi, bộ dáng thanh tú, vừa thấy chính là dạng người trắng trẻo mềm yếu không thể chống đỡ nổi, còn đang nói cái gì mà Archimedes*, anh chưa từng nghe qua, càng nghe không hiểu, rốt cuộc thì bọn họ đang nói về toán học hay là đang nói về vật lý?
*Archimedes: Nhà triết học, toán học, vật lý học Hy Lạp cổ đại
Anh cắn răng, đút tay vào trong túi quần rồi đi ra, lấy ra bộ dáng thuộc về đại thiếu gia thứ năm của Đường gia —— nếu như không cẩn thận thì anh sẽ bị mọt sách cặn bã cho đội nón xanh!
Thiếu niên cao lớn ăn diện đặc biệt một phen, ánh mắt đen nhánh sáng ngời lại sâu thẳm, thần thái hiên ngang, khẽ nhếch đầu, vừa kiêu ngạo vừa đẹp trai.
Anh hét lên từ xa: “Mọt sách!”
Cuối cùng thì Diệp Trăn cũng nhìn thấy anh, khẽ mỉm cười nói với nam sinh bên cạnh: “Trình Dục, tạm biệt, lần sau chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.”
Cô và Trình Dục thường xuyên gặp nhau trong các cuộc thi, có đôi khi là đối thủ cạnh tranh của nhau, có khi thì lại là bạn hợp tác, lần này cô đạt hạng nhất, anh hạng nhì.
Hai người đều thưởng thức lẫn nhau, đặc biệt có thể trò chuyện rất tốt, từ vật lý, hóa học, sinh học cho đến chính trị và lịch sử.
Trình Dục liếc nhìn Đường Trạch đang chạy tới: “Là bạn trai của cậu à?”
Diệp Trăn ừ một tiếng.
Trình Dục ý vị không rõ cười một cái, không nói thêm gì nữa.
Đường Trạch thoải mái: “Xin chào, tôi là Đường Trạch, cảm ơn vì đã quan tâm đến bạn gái của tôi.”
Trình Dục: “Tôi và Diệp Trăn là bạn bè, chúng tôi đã chiến đấu cùng nhau trên sân đấu, nên hẳn là như vậy.”
Hừ, chiến hữu vẫn không thân bằng bạn trai.
Trở lại trong xe, Đường Trạch đưa cho Diệp Trăn một bao lì xì đỏ mà bà cụ đã chuẩn bị: “Bà nội của anh cho, chúc mừng em đã đạt được hạng nhất.”
Diệp Trăn có chút kinh ngạc, “Cảm ơn anh.”
Đường Trạch đưa Diệp Trăn về nhà, bây giờ mối quan hệ của anh và Diệp Trăn cũng không còn là điều gì bí mật nữa, anh đưa cô xuống dưới lầu, sau đó nhìn mọt sách đi lên lầu mà không thèm quay đầu lại, suýt chút nữa anh đã gãy luôn hàng răng sau, vậy mà cô cũng không mời anh lên nhà ngồi một chút! Cũng không nói anh hãy ở lại đây một lúc!
…… Quên đi, mọt sách vừa thi đấu xong lại còn ngồi phải trên máy bay, nên cô mệt mỏi muốn trở về sớm cũng là điều đương nhiên.
Điều khiến cho anh thực sự sợ hãi đó chính là, mọt sách có rất ít thời gian để trò chuyện với anh khi ở trường, sau khi anh cường thế đưa điện thoại cho mọt sách, nó vừa không giúp cho anh làm phương tiện để liên lạc với cô, mà thay vào đó là lại làm phương tiện để cho cô liên lạc với Trình Dục!
Cái thằng nhóc thúi kia thường hay gọi cho mọt sách cặn bã trong giờ nghỉ trưa và các tiết tự học vào buổi tối, đều là thảo luận về các vấn đề học thuật, một cuộc thảo luận thường kéo dài tới nửa giờ, nói mãi không ngừng, cuồn cuộn không dứt! Mọt sách cặn bã cũng chưa bao giờ nói chuyện với anh như vậy……
Quả thực đáng giận!
Hướng Sơn nói: “Ngũ thiếu ngũ thiếu, cậu có để ý hay không, gần đây mọt sách cũng không thúc giục cậu học bài và làm bài tập nữa!”
Đường Trạch bị sốc, có vẻ như là thật.
Từ sau khi anh tìm người chép bài tập giúp anh thì cô cũng không bao giờ thúc giục anh học bài và làm bài tập nữa.
A, đều là do mọt sách cặn bã quá cặn bã, nên anh chỉ nghĩ đến việc cải tạo cô mà đã quên mất việc này!
Hướng Sơn nói: “Khẳng định là cậu ấy đã tuyệt vọng với cậu rồi, cho nên mới không quan tâm đến cậu…… Tôi chỉ nói chơi thôi, Ngũ thiếu cậu cũng đừng nóng giận, bớt giận bớt giận…… Suy nghĩ của tôi nhất định không phải là ý nghĩ của mọt sách đâu!”
Đường Trạch vẫn tức giận, mơ hồ còn có chút lo lắng.
Chẳng lẽ mọt sách đã thật sự tuyệt vọng đối với anh, cho nên không quan tâm anh nữa ư QAQ.
Lúc này, học bá cặn bã vừa mới kết thúc cuộc gọi điện với Trình Dục, cảm khái nói: “Về sau khi yêu lại, em sẽ không tìm những kẻ cặn bã nữa mà sẽ tìm một người học bá giống như em, như vậy thì mới có tiếng nói chung……”
Học sinh cặn bã Đường ngũ thiếu: “…………???????”
Tìm một học bá?
Sự hung ác của kẻ bắt nạt nhỏ làm cho anh tức giận đập bàn: “Mọt sách, em dám làm điều có lỗi với anh!”
Diệp Trăn lập tức trấn an anh, “Sẽ không sẽ không.”
Đường Trạch hừ lạnh.
Diệp Trăn nói: “Bình thường em vẫn có hành vi như thế này, em chỉ mới cảm nhận được điều đó trong một lúc nhất thời, em đã lên kế hoạch cho một tương lai không có anh bên cạnh rồi.”
“…… Mọt sách, em có ý gì, cái gì mà tương lai không có anh?!”
“Chẳng lẽ anh cảm thấy chúng ta sẽ có tương lai hay sao?”
“…… Tại sao lại không?”
“Kế hoạch trong cuộc sống tương lai của chúng ta quá khác nhau, nên nếu như chúng ta càng đi thì sẽ càng xa hơn.”
“……”
Đường ngũ thiếu lại một lần nữa uống đến say mèm, trước khi chết, anh còn muốn tìm một ngôi nhà khác, anh thật sự không thể chịu nổi mọt sách cặn bã nữa rồi!
Hướng Sơn cũng cảm nhận được sức mạnh cặn bã vô hình của mọt sách, anh ta sợ đến mức run bần bật, sau này nếu có tìm bạn gái thì đừng bao giờ tìm một học bá cặn bã, chỉ cần nhìn em bé nước bị đả kích đến mức không thể chống trả thôi, là anh ta có thể hình dung ra tương lai đáng buồn của chính mình rồi.
Anh ta thật sự cảm thấy đáng thương cho em bé nước.
“Tôi muốn chia tay! Tôi muốn ngoại tình!” Đường ngũ thiếu đã nói điều này không dưới một trăm lần khi say rượu, “Tôi muốn tìm một cô gái xinh đẹp hơn mọt sách gấp trăm lần, thông minh hơn mọt sách gấp nghìn lần, để cho mọt sách biết ngũ thiếu tôi lợi hại như thế nào, cho cô ấy nếm thử cảm giác thống khổ khi bị đối xử cặn bã!”
Đương nhiên Hướng Sơn sẽ tiếp lời em bé nước: “Được rồi, để Lưu Hướng Dương giới thiệu cho cậu mấy cô gái xinh đẹp? A!”
Bang ——
Hướng Sơn rú lên một tiếng, ôm đầu: “Ngũ thiếu, sao cậu lại đánh tôi?”
Đường ngũ thiếu tức giận nói: “Nếu như không phải do Lưu Hướng Dương, thì mọt sách của tôi sẽ trở thành võ sĩ giữa những tên cặn bã hay sao? Đừng nhắc tới cậu ta nữa, chỉ cần nhắc tới thôi là tôi lại tức giận!”
“…… Vậy thì để anh ba giới thiệu?”
“Cậu có phải là anh em tốt của tôi hay không vậy? Không biết lôi kéo khuyên tôi lại hay sao? Có phải cậu cũng không hài lòng với mọt sách hay không? Chỉ có tôi mới có quyền không hài lòng với mọt sách, cậu dám có ý kiến, cô ấy còn mua mấy cây kẹo mút cho cậu nữa! Cậu quả thực không phải là người!”
Hướng Sơn không phải là người: “…… Không dám không dám…… Tôi sai rồi……”
Anh ta không thể chịu đựng nổi một đứa bé tiếp nước với tính tình tùy hứng như vậy nữa, đột nhiên phát hiện ra kẻ bắt nạt nhỏ lúc trước vẫn đáng yêu hơn.
Đường ngũ thiếu còn đang nói: “Cậu có biết mọt sách đã nỗ lực và mạnh mẽ như thế nào hay không? Cha cô ấy bị mất cả hai tay, mẹ cô ấy thì mất cả hai chân, cha của cô ấy thì làm cu li giao hàng trong nhà máy cho người ta, còn mẹ của cô ấy thì ngày nào cũng thêu thùa, thêu đến nỗi mắt cũng mù luôn rồi, đã kiếm được ít tiền như vậy, nhưng ngoài tiền sinh hoạt ra thì còn phải đi khám bệnh …… mọt sách của tôi lớn như vậy nhưng cũng chưa từng được mua một bộ quần áo nào, chỉ có mẹ cô ấy khâu khâu vá vá…… Người ta một tháng còn không được dùng đến mười đồng, vậy mà còn mua cho cậu nhiều kẹo mút như vậy!”
Hướng Sơn cảm thấy mình quá không phải là người, anh ta cũng không ngờ hoàn cảnh của mọt sách lại thảm như vậy, nhưng, “Ngũ thiếu, tại sao cậu lại biết?”
“Tôi không mù!”
“……”
Lần này chỉ có một mình anh ta khiêng Đường ngũ thiếu uống say trở về Đường gia —— Lưu Hướng Dương - kẻ đã dẫn đường cho mọt sách đi vào con đường cặn bã, đã bị Đường ngũ thiếu cho vào danh sách đen —— vừa nghe thấy động tĩnh, toàn bộ Đường gia đều ra ngoài để xem náo nhiệt.
Kẻ bắt nạt nhỏ nằm co quắp trên mặt đất lau nước mắt.
Anh đang khóc? Thật đáng kinh ngạc!
Bà cụ thấy đau lòng cho đứa cháu ngoan, nên liền vội kêu người khiêng anh lên sô pha.
“Lần này lại làm sao nữa vậy?”
“Chắc là lại giận dỗi bạn gái nhỏ rồi.”
Đúng là nói không sai.
…… Bởi vì mọt sách muốn tìm một người bạn trai học bá trong tương lai, như vậy thì bọn họ mới có tiếng nói chung, cùng nhau thảo luận các vấn đề về học thuật, cống hiến vì tổ quốc, xã hội, nhân dân, nghiên cứu khoa học!
Mà học sinh cặn bã, thì chỉ có thể về nhà thừa kế tài sản hàng tỉ đồng và trở thành người cai quản một phương.
Làm sao có tương lai nếu như sự chênh lệch quá lớn?
Chà, cô gái nhỏ còn nghĩ khá dài và khá xa.
Chính vì nghĩ đến quá dài quá xa, cho nên mới làm cho kẻ bắt nạt nhỏ của Đường gia tức đến mức tim gan lá lách và dạ dày đều đau.
Ngày hôm sau khi say rượu tỉnh lại, anh đã hoàn toàn không còn nhớ gì về chuyện tối hôm qua, ngồi ở trên giường phát ngốc một hồi lâu, sau đó liền quay người lục tủ lấy tiền riêng của mình ra, còn không phải chỉ là học thôi sao? Chẳng lẽ ngũ thiếu anh lại không làm được chắc!
Tuy nhiên, Đường ngũ thiếu cũng là một người rất sĩ diện, nên không có khả năng là anh sẽ nói cho đám bạn bè ăn chơi trác táng kia của anh rằng anh muốn học tập, nhưng mà mời gia sư đến nhà thì người nhà không thể nào không biết, vì vậy anh liền nói với mọi người là sắp tới kỳ thi đại học rồi nên anh phải chăm chỉ học hành hơn, nếu không sẽ làm cô phụ sự kỳ vọng của gia đình!
Cái cớ này quả thực là quá hoàn mỹ không một chút khuyết điểm!
Quả nhiên, tất cả mọi người trong Đường gia đều sôi nổi nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến, các loại thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho não đều không muốn sống mà được đưa đến trước mặt anh, để cho anh yên tâm học tập, có yêu cầu gì thì cứ nói.
Cũng không cười nhạo hay hỏi nhiều, đó là một gia đình thật sự chu đáo.
Anh cũng không nói với Diệp Trăn về việc học tập bí mật này, chỉ nghĩ muốn cho cô một bất ngờ, để cô được rửa mắt, để xem cô còn dám khinh thường anh nữa không.
Nhưng mà lúc trước anh đã bị thiếu một năm học, thời điểm đi học cũng không chăm chỉ học tập, nền tảng quá kém, dù có tạm thời ôm chân Phật bằng cách học nhồi nhét, thì trong kỳ thi tháng sau, mặc dù điểm của anh đã tăng lên không ít, nhưng vẫn không thể nhìn được như cũ, không lấy ra được……
Đường ngũ thiếu ôm thành tích mà khóc không ra nước mắt, cả ngày đều rầu rĩ không vui.
Anh nhìn Diệp Trăn được treo ở vị trí thứ nhất và bỏ xa vị trí thứ hai đến tận 30 điểm, lần đầu tiên cảm nhận được sự chênh lệch giữa anh và cô, đó là một độ cao mà dù anh có tiền cũng không thể với tới.
Cô vẫn đạt điểm cao trong các môn toán lý hóa, môn nghệ thuật tự do chọn điền vào chỗ trống và các môn tương tự, bị trừ một vài điểm cho các câu trả lời ngắn và bài luận văn.
Nhưng mọi người trong Đường gia lại cao hứng đến nỗi trên mặt cũng cười ra hoa, mỗi lần kẻ bắt nạt nhỏ kiểm tra đều bị ăn trứng ngỗng, nhưng lần này anh lại thật sự đạt được điểm chuẩn!
Càng làm cho người ta ngạc nhiên hơn nữa là anh lại có sự nhạy bén với toán học, thật sự đã đạt được điểm chuẩn, thật khó có thể tin được, bà cụ lập tức cho người chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon để ăn mừng, còn tặng cho anh một phong bao lì xì lớn.
Yêu đương với học bá cũng không phải là không có chỗ tốt, hãy nhìn sự áp lực này đi, đó chính là động lực đấy! Nghĩ về sự đóng góp của học bá, bà lại đưa cho anh một phong bì lì xì lớn màu đỏ khác.
Ngay cả mẹ Đường cũng không khỏi lau nước mắt, bà thật sự không thể so với con dâu của mình mà.
Chỉ tiếc là khi về nhà, kẻ bắt nạt nhỏ đã không khoe thành tích của mình mà thay vào đó, anh lại giống như một quả cà tím bị đánh tan bởi sương giá, thoạt nhìn không hề vui vẻ.
“Mọt sách quá lợi hại.”
Đúng vậy, mọt sách quá lợi hại.
Chỉ khi bạn thật sự học tập thì mới biết việc học nhàm chán và khó khăn như thế nào, Diệp Trăn có bao nhiêu lợi hại, lại có bao nhiêu người được như cô.
Sự ủng hộ, giúp đỡ của nhà trường và đất nước không nên trở thành lý do để mọi người giễu cợt và coi thường cô, mà ngược lại là cần phải ngưỡng mộ và tôn trọng cô hơn, đổi lại là anh, nếu như anh không có gia thế tốt, thì chỉ sợ là anh đã sớm trở thành một tên giang hồ ngoài đường phố hoặc là một người lao động vất vả để đi kiếm ăn rồi.
Mọi người trong Đường gia đều vui mừng, xem đi, kẻ bắt nạt nhỏ ăn chơi gây sự kia không những đã biết học tập chăm chỉ, mà còn trưởng thành hơn rất nhiều!
Không chỉ có bà cụ vui mừng mà ông cụ cũng rất xúc động, “Có thời gian thì đưa Diệp Trăn về nhà ăn cơm một bữa.”
Rốt cuộc Đường Trạch cũng có chút vui mừng, nhưng lại kỳ quái hỏi: “Tại sao cháu yêu sớm mà mọi người không phản đối?”
Nếu như đổi lại là một người khác làm thay đổi anh, thì bọn họ có thể sẽ phản đối, nhưng Diệp Trăn thì khác, lý tưởng của cô cao cả như vậy, còn khiến cho đứa cháu kiêu ngạo của bọn họ biết chăm chỉ học hành hơn, thời gian lêu lổng cũng ít đi, đây là điều mà một người bình thường có thể làm được ư? Nên đương nhiên là bọn họ sẽ không phản đối rồi!
Bọn họ cũng không phải là người sẽ nhìn người khác bằng gia thế, càng không cần kẻ bắt nạt nhỏ phải liên hôn để mở rộng gia tộc, huống chi ở trên anh còn có mấy người anh trai, nên làm gì cần phải đến lượt anh liên hôn, bọn họ đã chiều hư kẻ bắt nạt nhỏ thành một người mà bọn họ không thể trở thành.
Diệp Trăn thực sự cũng không tệ, tất nhiên là tốt ở mọi thứ.
Đường gia không phản đối Đường Trạch yêu sớm, ngược lại còn cảm thấy vui mừng.
Diệp gia không có bọt nước gì quá lớn, cũng bởi vì tính tự giác của Diệp Trăn, từ nhỏ đã khiến cho người ta không phải bận tâm quá nhiều, cô cũng đã nói rõ với người nhà, yêu đương chỉ là việc thứ yếu, học tập mới là việc nghiêm túc, mà việc học của cô cũng chưa bao giờ bị sa sút, huống chi Đường Trạch còn không màng đến nguy hiểm mà nhảy xuống hồ để cứu cô, một cậu bé si tình như vậy thì làm sao bọn họ có thể phản đối được! Thân thể của bọn họ không tốt, sống không được mấy năm, nên bọn họ cũng cảm thấy yên tâm hơn khi có người chăm sóc cho con gái của bọn họ……
Lần này, mẹ Diệp nghe Diệp Trăn nói thành tích thi của Đường Trạch cũng không tệ lắm, bà liền lập tức nấu hai quả trứng gà đỏ để cô mang đến cho Đường Trạch khi đi chơi.
Bởi vì mẹ của Diệp Trăn sẽ nấu cho cô hai món trước và sau mỗi kỳ thi để bổ sung thêm một chút dinh dưỡng cho cô, từ nhỏ đến lớn vẫn chưa từng thay đổi, nên nhân tiện lần này cũng để dành cho Đường Trạch một phần.
Đường Trạch thích đua xe, đã lâu rồi anh chưa đụng vào xe, mấy ngày nay tâm trạng của anh không được tốt cho lắm, cuối cùng vẫn là nhịn không được mà đi tới, hẹn với Diệp Trăn ở bãi đua xe.
Khi Diệp Trăn đến thì Đường Trạch đã chạy được vài vòng trong sân, mặc dù không thể tham gia vào các cuộc đua chuyên nghiệp do bị tai nạn xe, nhưng anh vẫn có thể chạy chơi chơi để giải trí.
Thời điểm Diệp Trăn đến lặng yên không một tiếng động, cô đứng ở hàng ghế sau của đám ăn chơi trác táng, nhìn Đường Trạch xưng vương ở trên sân thi đấu.
Dù cho anh đã từng bị thương thì sự táo bạo và kỹ năng của anh cũng đủ để khiến cho anh bễ nghễ trước đám ăn chơi trác táng.
Lưu Hướng Dương nhìn Đường Trạch đang chạy như bay ở trên sân thi đấu, đột nhiên lắc đầu thở dài với Hướng Sơn: “Cậu nói xem, tại sao ngũ thiếu lại bị trúng độc của mọt sách, vậy mà còn lén lút học bài, vượt qua bài kiểm tra ở vị trí thứ hai trăm của lớp, khiến cho danh tiếng của kẻ bắt nạt nhỏ không học vấn không nghề nghiệp của Đường gia bị tổn hại nặng nề ”
Thành tích của Đường Trạch bỗng nhiên được cải thiện lên không ít, và tất nhiên là việc anh bí mật học tập cũng không thể che giấu được mọi người.
Hướng Sơn thầm nghĩ: Có thể không học tập chăm chỉ được hay sao? Mọt sách đang đi tìm một học bá để yêu đương kia kìa!
Đáng tiếc là Đường ngũ thiếu có tâm học mà không có đầu óc học hỏi, nên điểm của anh vẫn chỉ ở mức trung bình, ở trước mặt mọt sách căn bản là không đáng nhắc đến.
Một tên ăn chơi trác táng khác nói: “Đúng vậy, các cậu nói xem, lúc trước chúng ta đã đánh cược rằng ngũ thiếu chỉ theo đuổi mọt sách cho vui, sẽ chia tay khi hết thời gian, vậy mà tại sao bây giờ lại diễn biến khác so với kịch bản rồi?”
Nhưng à không, thời gian ba tháng đánh cược đã sớm trôi qua, có người không có mắt nhắc lại một câu, thì liền lập tức bị đường 5-1 tát cho một cái bay lên trời, nên cũng không ai dám nói gì ở trước mặt anh nữa, nhưng đương nhiên là bên trong vẫn lén lút không thiếu được chuyện bàn tán.
“…… Ngũ thiếu muốn làm gì, chẳng lẽ cậu ấy muốn mọt sách yêu cậu ấy đến mức không thể tự kềm chế được rồi chia tay hay sao?”
“Quả là âm hiểm!”
Đột nhiên Hướng Sơn có một loại cảm giác tự hào, mọi người đều say mình tôi tỉnh, bọn họ thì biết cái gì chứ, rõ ràng là ngũ thiếu đã lâm vào tình yêu rồi mà còn không tự biết, mỗi ngày đều chìm trong nỗi sợ bị mọt sách chi phối, nhưng cố tình là anh vẫn còn rất thích thú!
Đương nhiên, lần nào cũng bị cặn bã đến chết khiếp cũng là sự thật.
“Các cậu nói Đường Trạch theo đuổi Diệp Trăn là vì đánh cược cho vui?”
“Đúng vậy, không nghĩ tới mọt sách sẽ lập tức đồng ý.” Tên ăn chơi trác táng bị hỏi quay đầu lại, “ Cậu không biết à?”
Ai ngờ vừa mới nói xong thì liền lập tức bị choáng váng, anh ta thấy cô gái đang chắp tay đứng ở sau lưng anh ta, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, ánh mắt đen nhánh sâu thẳm.
Tong lòng anh ta liền lập tức nhảy ra hai vòng tuần hoàn: Xong rồi xong rồi xong rồi……
Nhận thấy được sự khác thường của anh ta, những người khác đang xem trận thi đấu cũng nghi hoặc quay đầu lại nhìn, đặc biệt là Hướng Sơn và Lưu Hướng Dương, khi nhìn thấy Diệp Trăn, trái tim của bọn họ đã gần như ngừng đập, cô đã đứng ở đó được bao lâu rồi?
Hướng Sơn cười ha hả nói: “Mọt sách, cậu đến lúc nào vậy, sao không nói một tiếng để tôi tới đón cậu!”
Lưu Hướng Dương phụ họa nói: “Đúng vậy đúng vậy.”
Diệp Trăn nghiêm túc nói: “Xem ra mọt sách mà các cậu đang nói đến chính là tôi.”
Hướng Sơn, Lưu Hướng Dương và đám ăn chơi trác táng: “……” Xong rồi xong rồi xong rồi, thật sự đã nghe thấy rồi!
Hướng Sơn lập tức giải thích: “Diệp Trăn, cậu đừng hiểu lầm, ngũ thiếu là thật lòng với cậu……”
Diệp Trăn: “Đúng vậy, là thật lòng muốn chơi với tôi.
Tôi chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, tôi sẽ đến nhà vệ sinh và nghĩ xem nên làm gì bây giờ.”
Cô lau mắt, mọi người nhìn thấy, cô thật sự đã khóc!
Cô xoay người rời đi, bỏ lại Hướng Sơn, Lưu Hướng Dương và những người khác đang gấp đến độ dậm chân.
Lưu Hướng Dương và mấy tên ăn chơi trác táng khác đuổi theo Diệp Trăn đi đến nhà vệ sinh, còn Hướng Sơn thì vội chạy nhanh đi tìm Đường Trạch, may mắn là sau khi chạy vài vòng thì trong lòng anh cũng cảm thấy thoải mái hơn, ai ngờ lúc xuống xe thì lại nhìn thấy bộ dáng lo lắng của Hướng Sơn, “Cậu vội vàng như vậy làm cái gì, làm đàn ông thì phải học được cách giữ mặt không đổi sắc, cậu như vậy thì làm sao có thể làm ra chuyện lớn gì được!”
Hướng Sơn: “Ngũ thiếu, không xong rồi, vừa rồi mấy tên khốn kia đã nói đến việc cậu đánh cược theo đuổi mọt sách, và mọt sách đã nghe thấy hết rồi!”
Đường Trạch: “………………!!!”
Chàng trai vừa rồi còn bảo người ta là đàn ông thì không được đổi sắc mặt chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, trong lòng dâng lên một trận khủng hoảng, sợ hãi sắp phát điên, lắp bắp nói chuyện: “…… Sách, bây giờ mọt sách đang ở đâu?”
Lúc trước anh chưa bao giờ nghĩ đến việc nếu như Diệp Trăn biết chuyện cá cược thì sẽ ra sao, anh phải làm cái gì bây giờ, nhưng bây giờ thì anh đã đột nhiên biết được rồi, anh chỉ cảm thấy sợ hãi và lo lắng, anh sợ mọt sách sẽ tức giận rồi đòi chia tay với anh!
Hướng Sơn: “Ngũ thiếu, cậu phải ổn định lại tinh thần, chắc là mọt sách đang trốn trong nhà vệ sinh để khóc rồi.
Lưu Hướng Dương và những người khác đã đi theo cậu ấy, sẽ không có chuyện gì đâu.
“
Làm sao mà không có chuyện gì? Bây giờ anh chỉ muốn lôi những cái miệng hư hỏng đó ra và đánh cho một trận!
Anh vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, nhìn thấy bên ngoài nhà vệ sinh đã có mấy người đang chờ, mỗi người một chân: “Mọt sách đâu?”.
Bình luận truyện