Chương 37: 37: Vợ Bé Thất Học 4
Ngay khi đại soái đến Tây Uyển, anh liền đuổi con chó Đại Hoàng mà mợ sáu thích nhất đi!
Xuân Đào nghe xong vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, xem này, cô ta cho rằng mình đang mang thai nên sẽ miễn được tội chết hay sao, nếu như cô ta chọc cho đại soái không vui thì cô ta vẫn bị đuổi đi hay là không bị đuổi đi đây?
Nhưng lần trước đại soái đến chỗ của cô rồi cuối cùng cũng vội vàng rời đi, hình như là đã nghe thấy tiếng chó sủa, đại soái ghét chó từ khi nào vậy? Xuân Đào hầu hạ Thẩm Ngọc mấy năm rồi, nhưng cô cũng không biết là anh lại có điều kiêng kị như vậy, đáng giận là trước đây cô lại còn không biết, nếu không thì cô đã đuổi con chó kia đi thật xa rồi!
“Có phải đại soái tức giận nên mới rời khỏi Tây Uyển hay không?” Cô chờ mong hỏi.
Người hầu gái nói: “Không có, nghe nói còn gọi nước vào để hầu hạ rửa mặt……”
Anh thật sự muốn qua đêm ở trong phòng của một người phụ nữ đang mang thai?
Cô liếc nhìn đồng hồ nước ngoài, chưa đến tám giờ! Tại sao mà một người phụ nữ đang mang thai chưa đầy ba tháng lại có thể làm cho anh thỏa mãn được?
Cô vừa buồn vừa giận, thà rằng Thẩm Ngọc đi tìm Như Phong Liễu Mộng cũng còn tốt hơn là đi tìm Diệp Trăn! Nhưng chính cô cũng không có cách nào để ảnh hưởng đến quyết định của Thẩm Ngọc, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành sầu muộn thở dài, trong lòng tràn đầy oán hận.
Cùng lo lắng và phẫn hận giống như cô ta thì còn có thêm mấy người ở các viện khác, đương nhiên là dù có bất mãn đến đâu thì bọn họ cũng chỉ có thể kìm nén ở trong lòng, ai bảo mợ sáu người ta có cái bụng biết tranh đua, mang thai đứa con trai đầu tiên của đại soái, ngay cả lão phu nhân cũng săn sóc có thêm đối với vị ở Tây Uyển bên kia.
Nhưng đại soái lại không đến phòng của bọn họ, nên cho dù bọn họ muốn mang thai thì cũng không thể nào mang được!
Lão phu nhân lại không nghĩ như vậy: “Trong số mấy người bọn họ có ai mà không đi theo Ngọc Nhi còn lâu hơn so với thời gian của Diệp Trăn? Diệp Trăn đến đây chưa được nửa năm đã mang thai, vậy mà cái bụng của bọn họ đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì, bọn họ còn có thể trách ai được đây?”
Tự trách mình thôi.
Dù sao thì con trai của bà cũng không có vấn đề.
Không, con trai của bà tự cảm thấy chính mình có vấn đề!
So với việc để Diệp Trăn làm ở dưới cho anh thì hình như anh lại càng mong chờ được thân mật với cô ở trên hơn……
Thẩm Ngọc nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang đứng ở trước mắt, ánh mắt dừng ở trên đôi môi ửng hồng của cô, duỗi tay nói: “Lại đây.
”
Diệp Trăn còn chưa kịp tới gần thì đã bị anh kéo đến ngồi trên đùi của anh, cả người anh nóng bỏng, cơ bắp rắn chắc, mông của cô còn bị đau khi ngồi lên trên đó.
Cô chớp mắt nhìn anh, tựa như đã đoán được ý đồ của anh, cắn môi có chút ngượng ngùng, “Đại soái……”
Thẩm Ngọc cười nhẹ một tiếng, ôm người phụ nữ vào trong ngực của mình, môi mỏng mím chặt.
Anh thử hôn lên môi cô, mềm như bông, ngọt ngào và béo ngậy, anh ra sức mút và cắn lên môi cô, quả nhiên là còn ngon hơn cả hương vị trong trí nhớ……
Cô ngập ngừng hôn lại, liếm liếm môi anh như một mèo con nhỏ, hương vị ngọt ngào mang theo cảm giác ngứa râm ran khiến cho cơ thể anh tê dại.
Triền miên hồi lâu, cuối cùng anh cũng lùi về sau một chút, hơi nheo mắt lại nhìn người phụ nữ yếu ớt đang móc lấy cổ anh, đôi môi cô đỏ mọng, khóe miệng hơi hé mở, ánh mắt ướt át nhìn anh, cô dùng bàn tay nhỏ chạm lên môi của mình, khổ sở nói: “Đại soái, anh gặm làm sưng miệng em rồi, đau quá……”
Ngu ngốc!
Cái gì mà gặm!
Anh nhíu mày, hôn một cái thật mạnh lên trên môi của người phụ nữ: “Đây là hôn.
”
Cô mím môi che dấu, “Ôi, không hôn nữa.
”
Đồ ngốc này! Không có người phụ nữ nào dám không cần thứ mà Thẩm Ngọc anh muốn cho!
Anh hôn đuổi theo cô, cô xoay người muốn trốn, lưỡi của người đàn ông đột nhập vào khuôn miệng mềm mại của cô và trao cho cô một nụ hôn nghiêng trời lệch đất……
Hóa ra cô gái ngốc này còn có một nơi ngọt ngào hơn.
Giống như là được uống rượu pha mật, anh say đến mức thân thể cứng đờ, huyết khí dồn dập vào một chỗ!
Anh cởi thắt lưng bằng một tay, kéo bàn tay nhỏ của người phụ nữ qua nắm lấy.
Thẩm đại soái bị nghẹn khuất hơn một tháng cuối cùng cũng cảm thấy sảng khoái, anh vừa kéo vừa dũng mãnh, cuối cùng ở thời điểm phóng ra, anh chỉ cảm thấy cả người đều cực kỳ sung sướng!
Anh vỗ nhẹ lên đôi môi sưng đỏ của người phụ nữ, nếu như cái miệng nhỏ này có thể ngậm được bên dưới của anh thì không biết là sẽ còn sướng ngất ngây như thế nào? Quên đi, anh luyến tiếc khi phải để cho cái miệng nhỏ này bị thiệt thòi.
Sáng hôm sau, Thẩm đại soái rời giường với tinh thần sảng khoái, trước khi đi, cô gái ngốc đang ngủ đến mơ mơ màng màng còn kéo ống quần của anh lại hỏi: “Đại soái, Đại Hoàng của em……?”
Anh chỉnh thẳng cổ áo, quay đầu hôn một cái lên trên môi của người phụ nữ, lạnh lùng nói: “Gấp cái gì, tôi còn có thể ăn nó hay sao?”
Diệp Trăn co ro trong chăn bông, đôi mắt ướt át nhìn anh chằm chằm: “Đại soái thật tốt!”
Lúc Thẩm Ngọc rời khỏi Tây Uyển, chuyện đầu tiên mà anh làm chính là cho người mang con chó Đại Hoàng của mợ sáu trở về, chăm sóc nó thật tốt.
……thổi gió bên gối này quả nhiên là đủ mạnh.
Có một số phiên bản lời đồn đã được truyền ra, nói tóm lại một câu, hiện giờ mợ sáu chính là người phụ nữ được yêu thích nhất của Thẩm đại soái! Toàn bộ phủ đại soái phủ đều tranh nhau nịnh bợ cô, ngay cả đồ ăn mà phòng bếp đưa tới cũng được dụng tâm hơn lúc trước rất nhiều, Diệp Trăn cũng không để ý tới, cô ăn, ăn, ngủ và ngủ, sau khi dùng bữa sáng xong thì cô vẫn đi hỏi thăm lão phu nhân như bình thường, thuận tiện để cho bác sĩ Hứa kiểm tra mạch cho cô—— đây là đãi ngộ mới có được sau khi cô mang thai.
Lão phu nhân rất quan tâm đến đứa bé trong bụng của cô, mỗi ngày đều muốn nhìn nó một cái thì mới cảm thấy yên tâm.
Lão phu nhân nhìn khuôn mặt hồng hào và đôi mắt sáng ngời của Diệp Trăn, bà nhớ đêm hôm qua con của bà đã qua đêm ở trong viện của cô, bà nhịn không được nói: “Đứa con này của mẹ có rất nhiều chuyện không hiểu rõ, cho nên con cũng đừng làm theo nó trong mọi việc, hãy nghĩ đến đứa nhỏ nhiều hơn.
”
Diệp Trăn đỏ mặt nói: “Mẹ hiểu lầm rồi, con và đại soái không có…… Đại soái rất ân cần chăm sóc cho mẹ con chúng con.
”
Bác sĩ Hứa cũng nói rằng đứa trẻ đang phát triển rất tốt, mạch đập càng ngày càng mạnh mẽ, chắc chắn nó sẽ là một đứa trẻ hoạt bát trong tương lai.
Lão phu nhân rất vui mừng, vậy là tốt rồi, bây giờ không có gì quan trọng bằng cháu trai của bà.
Một lát sau, đám người Xuân Đào, Liễu Mộng, Thành Anh, Như Phong cũng lần lượt đi tới hỏi thăm.
Bọn họ vừa nhìn thấy bộ dáng dễ chịu kia của Diệp Trăn Thì liền cảm thấy tức giận, nhưng tất nhiên là ngoài mặt cũng không dám nói gì, huống chi sẽ còn là làm trò ở trước mặt lão phu nhân, Xuân Đào còn tốt, lập tức lấy một bộ quần áo nhỏ do cô ta tự may ra đưa cho Diệp Trăn, “Đây là tôi tự làm, cô nhìn xem có thích hay không? Nếu như cô thích thì cứ nói, tôi sẽ làm thêm vài bộ nữa, chờ năm sau sinh đứa nhỏ xong là có thể mặc được!”
Gần đây lão phu nhân đã cho người may quần áo nhỏ, quần và giày dép cho đứa trẻ, dù là trai hay gái thì đều có thể mặc được, nhưng nếu như là con trai thì sẽ càng tốt hơn, Thẩm gia bọn họ cũng coi như là có người nối dõi.
Bây giờ binh hoang mã loạn*, thế gian không ổn định, ai biết mình có thể sống được đến khi nào? Hơn nữa vị trí của Thẩm Ngọc thật sự rất nguy hiểm, lúc này mới qua bao lâu mà đã có vài lần bị ám sát! Cuộc sống ổn định mà gia đình bọn họ có được ngày hôm nay đều là nhờ sự liều mạng đổi lấy mạng sống của Thẩm Ngọc!
*thành ngữ tiếng Hán, có nghĩa là trật tự xã hội không ổn định.
Bà lo lắng.
Bây giờ, khi vừa nhìn thấy bộ quần áo nhỏ do Xuân Đào may, bà liền lập tức cầm lên và xem xét, đường khâu và mọi thứ đều được may rất tốt, còn nói Xuân Đào có tâm, lại vỗ vỗ vào mu bàn tay của cô, bảo cô nỗ lực nhiều hơn để cũng có một đứa.
Xuân Đào đỏ bừng mặt, thoạt nhìn dịu dàng lại hào phóng.
Mặt khác, mấy viện kia vừa nhìn thấy Xuân Đào tặng quà thì cũng sôi nổi lấy những thứ mà bọn họ đã chuẩn bị ra, những chiếc khóa vàng và vòng tay bạc đều là những đồ vật nhỏ phù hợp với trẻ con.
Diệp Trăn nhận quà, lần lượt nói lời cảm ơn với từng người.
Lão phu nhân nhìn sự hài hoà này, hài lòng gật đầu.
Như vậy mới tốt chứ, bà chỉ sợ sự bất bình ở hậu viện sẽ làm kéo chân con trai bà.
Từ chỗ lão phu nhân đi ra, tất cả những thứ mà Tiểu Cúc ôm trong ngực đều là quà, cô ấy vui vẻ nói: “Mợ sáu, mợ nhìn xem, bây giờ bọn họ đều bắt đầu nịnh bợ mợ rồi!”
Trước kia thật đúng là không có đãi ngộ này, mợ sáu là người nhà quê, chưa thấy qua cái gọi là sự đời, bên ngoài cũng không có gia đình để hỗ trợ cho cô, nên cũng không có ai muốn để mắt đến cô, đương nhiên là cũng có người muốn kết thân với cô để cùng nhau giành lấy đại soái, nhưng đáng tiếc là mợ sáu lại quá nhàm chán, nên dần dần đã bị từ bỏ, không ngờ bây giờ lại một bước lên trời!
Diệp Trăn nghe Tiểu Cúc nói xong thì không nhịn được cười: Nói là nịnh bợ, nhưng thực ra còn không bằng hối lộ.
Dù sao thì bây giờ Thẩm Ngọc cũng thường xuyên đến chỗ của cô, mà cô lại đang mang thai nên sẽ không thể hầu hạ được, chắc hẳn là có người đang nghĩ đến việc liên hệ với cô, để khi cô không tiện thì có thể đề cử bọn họ với Thẩm Ngọc, này cũng coi như là đôi bên cùng có lợi đi?
Diệp Trăn thật sự không ngốc, cô có thể làm được chuyện hào phóng như vậy.
Tuy nhiên, khi bọn họ nhìn thấy mức độ được yêu thích của Diệp Trăn, thì bọn họ cũng thật sự lo lắng, mỗi ngày đều mong chờ Thẩm Ngọc có thể qua đêm ở trong viện của bọn họ, bát thuốc và mấy món tráng miệng linh tinh được đưa qua cho anh cũng không thiếu.
Đặc biệt là Như Phong, cô ta vốn là một người phụ nữ đã từng trải qua nhiều gian nan, vất vả trong cuộc sống, bị người ta nịnh bợ nên mới đưa cô ta cho anh, được anh mang về phủ đại soái đã là không dễ dàng gì rồi, lão phu nhân còn là người cuối cùng mà cô ta được nhìn thấy, bây giờ Thẩm Ngọc đã không đến phòng của cô ta rất lâu rồi, cảm giác không được yêu thương cũng không tốt cho lắm.
Cô ta không thể ngồi yên được nữa, cô ta mang một số món ăn nhẹ đến phòng làm việc của Thẩm Ngọc —— nhưng đáng tiếc là cô ta lại không được vào trong.
Quản gia nói: “Đại soái có việc, hay lát nữa mợ lại đến nhé?”
Như Phong sửng sốt, tại sao cô ta có thể quên, với thân phận của cô ta thì căn bản là không thể vào trong phòng làm việc của Thẩm Ngọc.
Bé gái mồ côi như Diệp Trăn thì có thể, nhưng cô ta thì không được, bởi vì cô ta giao tiếp quá lộn xộn, quen biết với quá nhiều người, cô ta lại không được tín nhiệm……
Rơi vào đường cùng, cô ta chỉ có thể đưa đồ ăn cho quản gia để anh ta giao lại.
Quản gia mang đồ ăn đi, Thẩm Ngọc ngẩn người nhìn đồ ăn, ăn một miếng rồi lại đưa cho thuộc hạ, đương nhiên là buổi tối anh cũng không đến phòng của Như Phong, anh vừa mới tìm được thú vui mới là hôn môi, nên tất nhiên là anh vẫn muốn đến phòng của Diệp Trăn, cô gái ngu ngốc kia vậy mà lại ghét bỏ nụ hôn của anh, anh đã tìm người để học rồi, lần này anh có thể hôn cô đến cao trào!
—— Tất nhiên là con chó Đại Hoàng kia đã bị đưa đi nơi khác.
Thẩm Ngọc ở chỗ của mợ sáu hai ngày, đến ngày thứ ba thì quân tình báo tới, nói là lại có một nơi sắp bị thất thủ, điện báo cầu cứu được gửi đến trước mặt của Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc bàn bạc với thuộc hạ, đồng thời cũng liên lạc với nhiều thế lực ở khắp nơi để quyết định tiếp viện.
Khi lão phu nhân biết được tin tức thì đã lau nước mắt và dặn dò hồi lâu, không cầu mong gì cả, chỉ cầu mong anh được bình an trở về.
Thẩm Ngọc liên tục cam đoan rằng anh nhất định sẽ trở về, để cho lão phu nhân khỏi lo lắng, anh đã ở bên cạnh bà rất lâu, mãi cho đến khi lão phu nhân ngủ rồi thì anh mới đi đến chỗ của Diệp Trăn —— lần này đi cũng không biết khi nào mới trở về, con của anh không thể cảm nhiễm được sự ngoan cố và khôn ngoan của anh, anh nên làm gì đây nếu như nó bị mẹ nó lừa!
Anh hôn cô gái ngốc một lúc vào buổi tối, để cho cô dùng tay làm anh ra rồi cùng ôm nhau ngủ, suốt một đêm cũng không buông tay ra, bàn tay còn vuốt ve bụng của cô.
Diệp Trăn rúc vào trong lòng anh, tay nhỏ vuốt mu bàn tay của anh, nhỏ giọng nói: “Đại soái anh cứ yên tâm đi đi, em sẽ sinh con trai thật tốt, chăm sóc tốt cho lão phu nhân.
”
…… Nói giống như anh sắp chết vậy.
“Im lặng.
”
“Hừ, cha của Duệ Duệ quá hung dữ, làm dọa Duệ Duệ bị hoảng sợ……”
Trong đêm tối, người đàn ông cười khẽ một tiếng, cắn một cái thật mạnh lên đầu vai của người phụ nữ.
Buổi sáng Thẩm Ngọc phải rời đi, lão phu nhân mang theo mấy người phụ nữ từ các sân viện khác ra để đưa tiễn anh, Diệp Trăn đứng ở bên cạnh lão phu nhân, nhìn người đàn ông mặc quân phục hùng hổ đang chào từ biệt lão phu nhân, rồi lại nhìn đứa nhỏ ngốc nghếch ở bên cạnh lão phu nhân đang chớp mắt nhìn anh, anh vỗ vỗ lên đầu của cô, “Hãy nuôi con trai tôi thật tốt.
”
Cô gật đầu: “Ừm, chúng em đều chờ anh bình an trở về.
”
Anh bình tĩnh ừ một tiếng, xoay người lên xe, đoàn xe cuồn cuộn rời đi.
Lão phu nhân lại bắt đầu lau nước mắt, Diệp Trăn dìu bà trở về phòng, thật ra bà cũng không quá cần Diệp Trăn đi cùng bà, mà bà cần đứa con trong bụng của Diệp Trăn làm sức mạnh cho bà, vì thế bà liền giữ Diệp Trăn ở lại, đồng thời cũng cho mấy người trong viện khác về hết, bà cảm thấy phiền lòng khi có quá nhiều người ở bên, cứ như vậy, tự nhiên lại có rất nhiều tin đồn rằng mợ sáu muốn một bước lên trời!
Xuân Đào tức giận không chịu được, rõ ràng cô ta mới là người được lão phu nhân tự mình chọn để tới chăm sóc cho đại soái, rõ ràng cô ta mới là người thân cận nhất với lão phu nhân, nhưng chỉ vì trong bụng của Diệp Trăn có đứa nhỏ nên cái gì cũng đều thay đổi!
Không được không được, cô ta vẫn chưa chiếm được trái tim của đại soái, mà cô ta lại để mất lòng của lão phu nhân thì coi như xong rồi, nếu như không có đứa bé kia thì tốt rồi……
Xuân Đào có thể nghĩ ra điều này thì những người khác trong phủ cũng có thể nghĩ ra, tự nhiên muốn dùng hết biện pháp để lấy lòng lão phu nhân, mỗi ngày còn đến Phật đường để cầu nguyện cho Thẩm Ngọc được bình an, cứ như vậy, thái độ của lão phu nhân đối với bọn họ tự nhiên cũng tốt lên không ít.
Còn Diệp Trăn.
Cô vẫn đến hỏi thăm lão phu nhân mỗi ngày như cũ, nói chuyện với đứa bé trong bụng cùng với lão phu nhân, rồi lại trở về Tây Uyển, lại ăn lại uống, mấy ngày gần đây cô còn có một hoạt động mới —— dắt chó đi dạo.
So với Xuân Đào Như Phong và những người khác, những người luôn để tâm và như đang đối mặt với kẻ thù lớn, thì cô lại có vẻ bình tĩnh và điềm đạm hơn nhiều.
Sau khi Thẩm Ngọc biết được tình hình trong nhà từ thư của quản gia, anh lại không khỏi nghiến răng nghiến lợi mắng cô ngốc kia một lần nữa!
Quá không có tâm tư nhớ đến anh, khi anh trở về thì phải cho cô một bài học mới được.
Cũng may là anh đã đặc biệt dặn dò quản gia phải nhìn cô nhiều hơn, cô thật ngốc, bị người ta hại mà cũng không biết!.
Bình luận truyện