Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Có Độc

Chương 68: 68: 1 Thế Kỷ Sao




Lần này, cô vẫn lơ lửng trong “Hư vô” rất lâu rồi mới tỉnh dậy trong một cơn lạnh giá.

Cô mở to mắt, phát hiện mình đang ngủ trong một cái lều làm bằng cỏ, dưới thân là một tấm ván gỗ, miễn cưỡng trải tấm chăn có rất nhiều lỗ thủng, chăn bông trên người càng lạnh băng giống như là hòn đá.

Cô đang tiếp nhận ký ức, một giọng nam có chút non nớt đột nhiên vang lên: “Cha, cha! Chị hai tỉnh rồi, chị hai tỉnh rồi!”
Quả nhiên chỉ một lúc sau, một người đàn ông trung niên lập tức chạy tới cùng với hai cậu bé, một người khoảng mười lăm mười sáu tuổi, người còn lại chính là cậu bé đã phát hiện Diệp Trăn tỉnh lại vào lúc nãy, thoạt nhìn chỉ mới khoảng mười tuổi.

Diệp Trăn hiểu, bây giờ cô đang ở một nơi tương tự như kiếp trước, nhưng lại rất khác với so với mấy kiếp trước.


Thế giới này là thế giới sau khi đã trải qua hai trăm năm tẩy rửa đại hồng thủy, tài nguyên ở đây nghèo nàn và văn hóa thì bị cắt đứt, huy hoàng của Hoa Hạ đã không còn là huy hoàng của ngày xưa, không, phải nói rằng nền văn minh của thế giới đều đã không còn huy hoàng như trước nữa, ngay cả việc biết văn tự cổ đại cũng trở thành biểu tượng của gia tộc lớn, bởi vì thế kỷ Sao này đã tạo ra văn tự mới, đương nhiên, ở đây có “Văn hoá phục hưng” quan trọng nhất, đều là theo đuổi và tìm kiếm nền văn minh lịch sử của một trăm năm trước.

Mặc dù nền văn minh đã bị phá hủy nhưng cơ thể của con người ở đây lại ngày càng khỏe mạnh, phổ biến là 1m9, cơ thể con người đã được trải qua quá trình tiến hóa lớn nhất.

Một số là thể chất, một số là trí tuệ.

Bây giờ Diệp Trăn đang sống ở khu 69, là khu vực ngoài cùng của thành phố mới, cũng là khu vực hỗn loạn nhất, khu vực trị an hỗn loạn nhất, càng vào trong thì lại càng phồn hoa và giàu có, đó đều là nơi tụ họp của những gia tộc lớn quyền thế và giàu có.

Người đàn ông trung niên sờ sờ đầu Diệp Trăn, kích động nói: “Không còn nóng, may là không còn nóng! Nếu không thì làm sao cha có thể ăn nói với người mẹ đã mất của con!”
Diệp Trăn bình tĩnh nói: “Cha, cha đừng lo, con không sao.


Cha Diệp nói: “Không sao là tốt rồi, cha bảo anh con hầm một ít rau dại cho con ăn, cho con bồi bổ thân thể.


Rau dại thật sự chính là rau dại, có lẽ là giống như đám cỏ xanh mà Diệp Trăn đã từng nhìn thấy, nước hầm có màu xanh và có mùi rất lạ, cha Diệp xoa hai tay bảo cô mau ăn đi, hai cậu em trai nhỏ nhất kia còn phải nuốt nước miếng.

Gia đình này thật sự rất nghèo.


Tài nguyên của thế kỷ Sao đều đã bị các gia tộc lớn độc chiếm, nguồn nước lại càng khan hiếm hơn, trong thành và ngoài thành đều có sông nhưng lại có người canh giữ nên không được phép dễ dàng tới gần, ngoài thành có núi nhưng cũng bị người ta phong tỏa nên không thể dễ dàng đi tìm con mồi, nếu như muốn có được tài nguyên thì nhất định phải đến những nơi nguy hiểm và xa hơn.

Đương nhiên, chủ lực của Diệp gia bây giờ chính là cha Diệp đang giúp đỡ người khác sửa chữa tường vây ở bên ngoài, nhưng đối với một gia đình bốn người như vậy là không đủ.

Cô ăn một lát, cảm thấy đã no được một nửa nên đưa cho em trai, “Chị no rồi, anh cả và Diệp Trúc cùng nhau ăn đi.


Cha Diệp lập tức nói: “Trăn Trăn đừng lo cho bọn nó, trong nồi vẫn còn cho hai tên nhóc thúi này!”
Diệp Trăn lắc đầu, đưa bát cho em trai: “Con mệt, con muốn ngủ một lát.



Cha Diệp vừa thấy con gái buồn ngủ thì liền lập tức đuổi hai cậu con trai đi.

Diệp Trăn nằm một lát mới nhớ ra, lần này cô đổ bệnh là vì bị bạn học trêu đùa, nhốt cô ở ban công bên ngoài ký túc xá suốt một đêm nên cô đã ngã bệnh ngay khi vừa mới trở về nhà từ kỳ nghỉ.

Mặc dù thế giới này có cấp bậc rõ ràng nhưng một số người vẫn rất coi trọng việc giáo dục, mỗi một khu vực đều được trang bị một trường học miễn phí đọc sách cho người dân, nhưng sách vở thì vẫn phải tự mình bỏ tiền ra mua.

Đây là niềm vui duy nhất của Diệp Trăn hiện giờ, đương nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là kiếm được một ít tiền.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện