Xuyên Nhanh: Nam Chủ, Bật Hack Sao?

Chương 47: Vương gia nghèo túng quá ngạo kiều (3)



Edit by Vân Hi

Triệu Dận không nói một lời đi trước.

A Chiêu đứng ở phía sau, Triệu Dận đi hai bước rồi dừng, quay lại nhìn nàng một cái: "Nếu Vương phi muốn cùng bổn vương vinh nhục, về sau cũng đừng hối hận."

A Chiêu hừ nhẹ một tiếng: "Cứ nhìn đi."

Hai người được cấm vệ hộ tống đưa vào An Nhạc Cung.

Lúc đến An Nhạc Cung, sắc trời đã tối. Chỉ còn lại một chút ánh sáng ở chân trời mênh ʍôиɠ kia.

Cấm vệ đốt cây đuốc, đứng ở cửa, cũng không có ý đi vào.

"Hai người vào đi!"

Triệu Dận nhìn hắn một cái, nhấc chân đi vào.

A Chiêu không lên tiếng, lặng lẽ đi theo sau hắn.

"Kẽo kẹt" một tiếng, cánh cửa loang lổ sơn phía sau hai người đóng lại.

Bên trong lãnh cung rất hắc, An Nhạc Cung vẫn luôn không có người ở, buổi tối đương nhiên cũng sẽ không có người đốt đèn.

Cũng may trong tay Triệu Dận còn có cây đuốc, hai người cũng không đến mức không nhìn thấy gì.

Tuy là như vậy, tầm nhìn của cây đuốc cũng có hạn chế, lãnh cung bên trong rách nát, ánh sáng chiếu lờ mờ vài thứ ở chỗ xa, thật sự có chút dọa người.

A Chiêu trong lòng có chút bồn chồn.

Không biết Tần Chiêu có sợ không bóng tối hay sợ ma không, dù sao nàng cũng sợ.

Triệu Dận phía trước không để ý tới nàng, nàng chỉ có thể nói chuyện cùng với Kẹo Bông Gòn, như vậy nàng mới có thể phân tâm để bớt sợ.

Nhưng mà hậu quả của việc phân tâm chính là, chân nàng dẫm vào thứ gì đó, cưng cứng, tròn tròn, lập tức bị trượt một phát.

"Ahhhh!" A Chiêu kêu sợ hãi một tiếng, cả người đều muốn nhào xuống ôm mặt đất-- bị một bàn tay vững vàng ôm lấy.

"Nhìn đường cho tốt, kêu to cái gì?" Triệu Dận nhíu mày ghét bỏ.

A Chiêu vừa định nói lời cảm ơn, nghe vậy thì nghẹn lại, không hé răng.

Triệu Dận tiếp tục đi lên phía trước, đi được hai bước, đột nhiên dừng lại, vươn tay ra: "Cầm lấy ống tay áo ta."

A Chiêu sửng sốt một chút.

Triệu Dận không kiên nhẫn nói: "Nhanh lên, tối rồi, Vương phi chẳng lẽ lại muốn đứng qua đêm ở trong sân này chắc?"

A Chiêu: "......" Còn có thể nói chuyện bình thường được hay không?

Rõ ràng là mềm lòng, sao nói chuyện lại khiến người ta dễ ghét như vậy nhỉ?

Nếu là Tần Chiêu, có lẽ trực tiếp liền đấu khẩu rồi, nhưng mà A Chiêu lúc này trong lòng thật sự là có chút sợ, chỉ muôn chạy nhanh khỏi chỗ này để tìm một nơi có thể nghỉ ngơi thôi.

Vì thế nàng ngoan ngoãn nhận, túm lấy góc áo Triệu Dận.

Triệu Dận cũng không quá để ý đến sự thay đổi của nàng, dù sao ai mà đột nhiên gặp phải tao ngộ(*) như thế này cũng sẽ xảy ra chút không kịp thích ứng.

(*)Tao ngộ: Tình cờ, chuyện bất ngờ, không được biết trước.

Cũng may kiến trúc cung thất cũng không khác biệt lắm, Triệu Dận rất nhanh tìm được phòng ngủ.

Nhưng mà, phòng ngủ làm A Chiêu lòng tràn đầy chờ mong ...

Ánh sáng ngọn đuốc chiếu tới nơi, trong phòng một mảnh hỗn độn, gạch sàn nhà thì vỡ, vải thì rách nát, còn có chất lỏng không tên ở khắp nơi kia là gì, rách nát vải dệt, còn có không biết tên chất lỏng nơi nơi đều là, cái thứ miễn cưỡng được gọi là "giường", cũng là đống bẩn thỉu.

Triệu Dận trầm mặc một chút.

Từ nhỏ hắn đã là hậu duệ quý tộc sống trong cẩm y ngọc thực, hôm nay lại có đại biến này, hắn chỉ có thể giữ bình tĩnh đến bây giờ đã không dễ dàng gì rồi.

Hiện thực có thể vĩnh viễn vượt qua sự tiếp thu mấu chốt của con người, hắn ngây ngẩn cả người nhìn cái tình cảnh trước mắt mà thậm chí trong 21 năm cuộc đời hắn đều chưa có nghĩ đến.

Trong đầu hắn trống rỗng, không biết phải làm sao bây giờ.

A Chiêu cũng ngây ngẩn cả người.

Bất quá nàng tốt xấu cũng biết mình đang ở trong nhiệm vụ, so với Triệu Dận thì cũng có thể tiếp thu hiện thực một chút.

Thở dài một hơi, A Chiêu học tính tình thường ngày của Tần Chiêu, hừ lạnh một tiếng: "Đứng ngốc ở đấy làm cái gì? Chẳng lẽ Yến Vương chuẩn bị đứng qua đêm ở chỗ này chắc?"

Vừa vặn còn đem nguyên câu nói vừa nãy của Triệu Dận trả về.

~~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện