Xuyên Nhanh: Nam Chủ Khai Quải Sao?

Chương 42: Hào Môn Đại Thiếu Có Điểm Lãnh 42





Edit by Vân Hi
A Chiêu: "......"
Cô có chút đau đầu: "Cậu có thể tôn trọng suy nghĩ của tôi một chút hay không?"
Tiêu Nghiên gật đầu: "Đương nhiên có thể."
A Chiêu trong lòng vui vẻ, nhưng mà Tiêu Nghiên tiếp theo câu nói chính là:
"Em có thể cho cô giáo thời gian, chờ cô giáo tự nghĩ thông suốt."
Tiêu Nghiên nhìn cô: "Nhưng là, lần này không có hạn chế thời gian."
"Có ý gì?"
Tiêu Nghiên vươn tay, vuốt dọc theo lông mày A Chiêu: "Bởi vì, em cũng không biết, em còn có thể chịu đựng được bao lâu."
Sau khi Tiêu Nghiên rời đi, A Chiêu nằm trên giường, lâm vào trầm tư.


"Kẹo Bông, nam chủ như thế nào lại biến thành như vậy?"
Hệ thống dự kiến bên trong tỏ vẻ ta cũng không biết.

A Chiêu: "......!Ta phải làm sao bây giờ?"
Hệ thống hỏi: "Ký chủ bài xích cùng nam chủ ôm, cùng nam chủ hôn sao?"
A Chiêu sắc mặt đỏ lên: "Mi nói cái gì!"
Hệ thống tỏ vẻ hiểu gật gật đầu: "Đó chính là không bài xích.

Chiếu theo hành vi của con người, không có bài xích hành động này với người khác phái, liền có thể lý giải là vì thích."
A Chiêu ngây thơ: "Thật vậy?"
Hệ thống thập phần xác định: "Thật sự!"
A Chiêu như suy tư gì.

Trưa hôm đó.

Tiêu Nghiên mang theo một đội ngũ y tế để tiến hành kiểm tra toàn diện thân thể A Chiêu, cuối cùng kết luận thân thể không có vấn đề gì, thân thể chỉ cần được luyện tập dần dần là được.

Tiêu Nghiên liền đẩy xe lăn đến, mang A Chiêu đi ra ngoài.

Nói là đi ra ngoài, cũng chỉ là ở bãi cỏ ngoài biệt thự.

"Đúng rồi." Tiêu Nghiên nhớ tới gì đó, gọi điện thoại.


Đại khái nửa giờ sau, một chiếc ô tô màu đen chạy vào biệt thự.

Bước xuống biệt thự gồm có một đôi vợ chồng trẻ tuổi, còn có -- một con chó.

Đôi vợ chồng kia nhìn trông có vẻ phờ phạc cùng bất an, đặc biệt là khi nhìn thấy Tiêu Nghiên, phảng phất như gặp hồng thủy mãnh thú.

Chỉ có con Husky lại có gan to hơn, vừa xuống xe đã vui vẻ chạy loạn khắp nơi.

A Chiêu cứ cảm thấy con chó này nhìn có chút quen mắt.

Hệ thống nói: "Đương nhiên là quen mắt, ký chủ chính là bị con chó này đánh cho ngủ đến mất 5 năm a."
A Chiêu: "......"
Hai vợ chồng kia hiển nhiên biết A Chiêu, nhìn thấy cô thiếu chút nữa là rơi nước mắt.

Hai người trực tiếp xông tới không ngừng xin lỗi, quả thực là tràn đầy áy náy.

A Chiêu luôn cảm thấy phản ứng hai người này có chút quá mức, ngay cả cảm thấy hổ thẹn với cô, có thể thấy cô tỉnh lại, cũng không đến mức......!
Kích động như vậy đi?
Không biết, còn tưởng rằng đối phương nhìn thấy mẹ ruột đã hôn mê 5 năm được tỉnh lại chứ.

A Chiêu không biết, cho dù là mẹ ruột tỉnh lại, phỏng chừng đôi vợ chồng này cũng sẽ không kích động như vậy.


Tiêu Nghiên lúc trước đưa A Chiêu đến bệnh viện, sau khi mọi thứ ổn định, mới bắt đầu điều tra tình huống ngày đó.

Hóa ra ngày đó, đôi vợ chồng mới cưới này cãi nhau trên sân thượng, bên nữ làm bộ làm tịch nháo tự sát.

Kết quả là chú Husky ngây thơ nghĩ rằng cô chủ sắp ngã thật nên vội vàng chạy nhanh bắt lại -- người không rơi, chó lại rơi xuống.

Khéo quá thành vụng, cuối cùng lại rơi trúng người qua đường - A Chiêu.

Con chó trừ bỏ gãy xương chân ra thì không có chuyện gì, nhưng người thì không thể tỉnh lại.

Tiêu Nghiên sao có thể không điên lên?
Hắn tuyệt đối là không chịu tha thứ cho hai người kia.

Trực tiếp vận dụng quan hệ đem hai người ném vào trong miếu, một ngày ba bữa rau xanh đậu phụ rồi lại không ngừng niệm kinh cầu phúc cho A Chiêu, thậm chí còn không được sinh hoạt vợ chồng!
5 năm này, hai người vốn dĩ đã hoàn toàn tuyệt vọng với cuộc sống, đột nhiên biết được tin tức A Chiêu tỉnh lại.

A Chiêu tỉnh = rốt cuộc cũng có cơ hội ra khỏi chùa = có thể ăn thịt!
Có thể không kích động sao?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện