Xuyên Nhanh: Nam Chủ Lại Hắc Hóa

Chương 36: Tận thế - Công chúa nhỏ của nam chủ (36)



Xe chạy về hướng căn cứ Lam Anh. Lật Manh ngồi ghế sau, vẻ mặt toàn kiểu đã trải qua tang thương đầy bi đát, môi đỏ lên, khóe miệng còn trầy xước.

Cô hung tợn nhìn chằm chằm...... Cái ót của thiếu niên đang lái xe đằng trước.

Chỗ tóc đó đen thật ha, kiểu tóc cũng vừa đẹp vừa tiêu chuẩn...... Cái đầu này phải dùng lượng dầu gội gấp đôi người khác mới có thể rửa sạch sẽ chứ gì.

Lật Manh kiềm chế tránh đầu óc mình lại rục rịch chạy theo thẻ gội đầu hay bị tranh mua trong siêu thị. Ánh mắt cô thấp thoáng sự bi thương, nhìn cổ tay đang bị treo trên song sắt trong xe của mình.

Cố Nặc cái tên vương bát đản này, dám dùng còng tay trói cô lại cơ đấy.

Cô lúc lắc ngồi phía sau, như phạm nhân vậy. Vừa rồi tóm được cô rồi hôn hít một trận, hôn xong kiềm lại cổ tay cô, răng rắc một tiếng liền trói vào song sắt ở ghế sau.

Đây là hành động của người sao?

Lật Manh càng nghĩ, càng cảm thấy Cố Nặc mất trí nhớ không phải người, không phát ra tiếng hung hăng làm động tác khịt mũi với gáy Cố Nặc. Thấy anh không có phản ứng, tiếp tục lái xe, cô lại hung hăng trợn trắng mắt, vươn hai tay bày ra động tác bóp chết anh. Để thể hiện sự phẫn nộ của mình, cô làm mặt dữ tợn, hai tay vặn vẹo như chân gà, hận không thể nhào lên ngay lập tức.

Thiếu niên vốn đang ngồi phía trước lái xe đột nhiên lười nhác quay đầu lại, ánh mắt thanh lãnh bình thản đánh giá cô.

Lật Manh thì đã sớm khép hai đầu gối lại, ngồi thẳng lưng, vẻ mặt vô tội. Cố Nặc mím môi, tựa hồ muốn cười nhưng lại không cười, sau đó quay lại. Lật Manh thở phào một hơi, dựng ngón giữa quơ quơ với anh.

"Tiểu Manh." Cố Nặc đột nhiên nhẹ giọng nói.

Lật Manh lập tức thụt ngón tay về, mặt không biểu cảm nói: "Sao?"

Cố Nặc trầm mặc một chút, cuối cùng ôn nhu nói: "Có kính chiếu hậu."

Lật Manh: "......"

Sau đó mặt cô trở nên cứng đờ. Có kính chiếu hậu mà, đúng, trên xe cái gì cũng có, cô quên cái này mất. Vậy là anh đã thấy hết mấy biểu cảm như động kinh vừa rồi cô làm rồi sao?

Lật Manh vẻ mặt dại ra, nhất thời không nói gì giận dỗi.

Cố Nặc không kiềm được bật cười, khàn khàn giọng kéo dài ngữ điệu: "Em thật đáng yêu."

Lật Manh làm mặt than. Ngươi đáng yêu, cả nhà ngươi đáng yêu, toàn căn cứ của ngươi đều đáng yêu.

Cố Nặc không nhanh không chậm lái xe, căn cứ Lam Anh đã ở ngay trước mắt. Anh thấy cánh cổng lớn của căn cứ thì dừng xe, sau đó mở cửa xuống xe.

Thấy nhân viên căn cứ tiến tới kiểm tra hỏi mấy câu, Cố Nặc giơ ngón tay lên, ném huy chương Lam Anh phía trên qua. Tuy anh đã quên mất rất nhiều chuyện, cũng không nhớ ra nổi thân phận của mình, nhưng trong lòng lại không hề hoảng loạn chút nào. Chỉ cần nhìn một chút vào thứ gì đó, trong đầu liền tự động xuất hiện tư liệu liên quan, còn có cách ứng phó nữa.

Đương nhiên Cố Nặc biết tâm thái mình bình thản như vậy, khẳng định không phải bởi vì cái nhẫn này, mà là......

Anh quay đầu lại nhìn thoáng qua Lật Manh đang ngồi ở trong xe. Thiếu nữ như một đóa hoa hướng dương bị mưa gió đánh tan tác mà gục đầu xuống, hàng lông mi vừa dày vừa tinh tế đè lên đôi mắt hạnh xinh đẹp, khuông mặt trắng nõn phồng lên như chiếc bánh bao mới vừa hấp chín.

Rất dễ bắt nạt.

Cố Nặc đi đến ngoài ghế sau, vươn ngón tay thon dài ra, đặt lên nắm cửa dùng một chút lực lưu loát kéo ra. Lật Manh lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt cảnh giác nhìn anh. "Cố Nặc, anh dùng còng tay trói em lại làm gì, em có hại anh đâu."

Câu này nói mà hơi chột dạ.

Cô vốn tới hại anh mà.

Nhưng điểm cao trào trong cốt truyện còn chưa tới mà, mãi đến khi anh khôi phục ký ức rồi trở lại căn cứ Cố thị, đại sát tứ phương trả thù kẻ thù, đó mới đến phiên cô lên sân khấu.

Còn bây giờ, anh mất trí nhớ, sao cô có thể dẫn anh về căn cứ được. Nếu điểm đó chưa đến, anh mơ mơ màng màng trở về sẽ bị "răng rắc", nhiệm vụ này liền trực tiếp đi tong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện