Xuyên Nhanh: Nam Thần Hắc Hóa, Ôm Một Chút

Chương 398: Cho ta mượn long bào của ngươi (31)



Edit by Shmily


#Do not reup#


-----------------------------------


Thấy nàng thật sự muốn đi, Thái Hậu lập tức cao giọng nói một câu: "Đứng lại! Ai gia cho phép ngươi đi rồi?"


Vốn chỉ là muốn mượn sức nàng, không nghĩ tới nàng cư nhiên lại không biết điều như vậy.


Bất quả chỉ mới được sủng ái vài ngày đã không bỏ ai vào trong mắt rồi.


Vân Phiếm Phiếm xoay người, dò hỏi: "Xin hỏi nương nương còn có gì phân phó? Nếu không có, vậy tại sao thần nữ không thể rời đi?"


Thái Hậu lại bị những lời này của nàng làm cho nghẹn họng.


Vân Phiếm Phiếm còn tiếp tục nói: "Hiện tại Thần nữ không phải phi tần của Hoàng Thượng, cũng không phải cung nữ trong cung, nương nương gọi thần nữ tới, thần nữ cũng đã tới, chẳng lẽ nương nương còn muốn áp trụ thần nữ sao?"


Cái này là đang cho Thái Hậu mặt mũi, nàng một câu thần nữ hai câu thần nữ là đang ngầm nói cho bà ta biết, nàng là nữ nhi của thượng thư, nếu bà ta tùy tiện xử trí nàng, chỉ sợ sẽ xảy ra một số chuyện gì đó.


Nàng bị đưa tới nơi này của Thái Hậu, dọc theo đường đi có không ít người thấy.


Nếu nàng thật sự xảy ra chuyện, đó cũng sẽ là trách nhiệm của Thái Hậu.


Hiện tại Thái Hậu đang xây dựng cho mình một hình tượng tốt, ở thời điểm mấu chốt này nhất định sẽ không quang minh chính đại làm một chút chuyện gì đó.


Huyệt thái dương của Thái Hậu nhảy lên thình thịch rồi lại không thể nề hà.


Tuy nói những cung nữ tiến cung trước đây đều là quan gia chi nữ, nhưng cũng tương đương với tuyển tú.


Người được chọn lưu lại trong cung làm cung nữ cũng không có gì đáng trách cả.


Nhưng người trước mặt lại cố tình lại không bị trực tiếp đưa tới nơi này của bà ta, thân phận không rõ ràng, bà ta cũng không biết nên xử lý như thế nào.


Cuối cùng vẫn là xua xua tay nói: "Ngươi lui xuống đi."


Vân Phiếm Phiếm rũ mắt đáp lại: "Tạ thái hậu, thần nữ chúc thái hậu vĩnh bảo thanh xuân."


Ngay sau đó liền rời khỏi đây.


Thái hậu ngồi trên trường kỷ, đầu ngón tay đâm rách cả lòng bàn tay.


Cái người đáng chết kia cư nhiên còn châm chọc mình?


Thái giám bên cạnh thấy biểu tình bà ta không tốt, nhanh chóng dán lại giúp bà ta xoa bóp tay.


Động tác mang theo chút khiêu khích, nhưng lần này thái hậu không chỉ không cao hứng, ngược lại còn đá văng đối phương ra, lớn tiếng nói: "Cút! Đều cút hết ra cho ai gia!"


Một đám cung nữ thái giám cũng không dám lưu lại nơi này nữa, vội vàng lui ra ngoài.


Vân Phiếm Phiếm còn chưa đi xa, tự nhiên cũng nghe được thanh âm của thái hậu.


Này rõ ràng chính là bà ta đang cố ý đối nghịch với nàng, nàng không hề làm theo ý bà ta, bà ta liền thẹn quá hóa giận.


Nếu bà ta muốn đối nghịch với nàng, vậy nàng cũng không cần khách khí với bà ta nữa.


Đi được nửa đường, nàng gặp một nữ tử.


Đối phương hẳn là cung nữ, trên tay nàng ta cầm một cái rổ, đang cúi người cắt tỉa hoa cỏ.


Vân Phiếm Phiếm nhìn sườn mặt nàng ta, cảm thấy hơi quen mắt.


Đến gần hơn một chút để nhìn kỹ hơn, đối phương cũng vừa lúc quay đầu qua nhìn nàng.


Thời điểm nhìn thấy đôi mắt nàng ta, Vân Phiếm Phiếm rốt cuộc cũng nhớ ra đó là ai.


Nàng ta chính là cô nương duy nhất đã nói chuyện với nàng trên xe ngựa ngày hôm đó, chỉ là hình vẽ hoa đào giữa trán của nàng ta đã không còn nữa, gương mặt thuần tịnh nhìn giống như là hài tử còn chưa lớn.


Nàng ta hiển nhiên cũng nhận ra mình, đôi mắt hơi hơi mở to, bộ dáng có chút không thể tưởng tượng được.


Cũng chỉ trong nháy mắt như vậy, đối phương liền bình tĩnh lại.


Nàng ta tiếp tục cúi người cắt hoa, bộ dạng một chút cũng không giống như muốn phản ứng lại Vân Phiếm Phiếm.


Vân Phiếm Phiếm thấy mu bàn tay nàng ta có mấy vết xước, hẳn là lúc hái hoa không cẩn thận bị đâm trúng, thấy nàng ta không muốn nhiều lời với mình, nàng cũng không ép buộc.


Đi qua thả một cái khăn tay ở trong rổ của nàng ta, sau đó liền đi lướt qua từ đằng sau.


Động tác hái hoa của La Tố Vi dừng lại một chút, nàng ta cúi đầu nhìn khăn tay màu xanh nhạt trong rổ của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện