Chương 408: Cho ta mượn long bào của ngươi (41)
Edit by Shmily
#Do not reup#
---------------------------------
Bản thân nàng có thể ràng buộc Quân Trì, nếu nàng có thể sở dụng vì mình thì đẹp cả đôi đường.
Nhưng cố tình nàng lại không muốn, vậy bà ta đành phải hủy diệt nàng thôi.
Bà ta ra hiệu, lập tức có người lấy một cái khay qua.
Bên trên bày đầy đủ loại đồ vật, tỷ như cây gậy gỗ nhỏ có gai nhọn, châm thêu hoa, còn có một thanh dao sắc bén.
Thái hậu cần thanh dao kia lên, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú.
Sau khi khoa tay múa chân hai cái trên người Vân Phiếm Phiếm, hứng thú của bà ta ngày càng sâu đậm hơn, ẩn ẩn có dấu hiệu muốn động thủ.
Nam sủng phía sau thấy thế, bất động thanh sắc tiến lên, nói: "Nương nương, loại chuyện này không cần tự mình làm."
Thái hậu vừa nghe, tức khắc bất mãn: "Như thế nào, ngươi đau lòng?"
Nói xong liền cầm tay bà ta sờ sờ về phía ngực mình.
Thái hậu cũng không kiêng dè, hai người cứ như vậy làm trò tán tỉnh trước mặt Vân Phiếm Phiếm.
Vân Phiếm Phiếm hiểu rõ, thái hậu là chắc chắn hôm nay nàng nhất định sẽ chết ở chỗ này, cho nên căn bản không ngại ngùng khi bị nàng nhìn thấy.
Dù sao cũng sẽ chết, mà người chết thì không thể mở miệng, có nhìn thấy cũng chẳng sao cả.
Có lẽ còn muốn mượn cơ hội này kíƈɦ ŧɦíƈɦ nàng.
Đáng tiếc, hoàn toàn không thể kíƈɦ ŧɦíƈɦ nổi Vân Phiếm Phiếm.
Nam sủng này không đẹp bằng Quân Trì, hơn nữa nàng cũng sẽ không chết.
Nam sủng lại chắp tay bà ta, nói: "Bàn tay ngọc ngà này của nương nương, nếu chạm vào những thứ đồ dơ dáy đó chẳng phải là sẽ hư hết sao? Còn có mắt phượng của người nữa, nếu thật sự chứng kiến cảnh đổ máu sẽ rất không tốt đâu."
Nam sủng này là thái hậu tuyển tới được không lâu trước đó.
Bởi vì tư sắc hắn không tồi, hơn nữa còn biết cách làm cho người ta thích, ở trên phương diện kia cũng khiến bà ta thập phần thỏa mãn, cho nên trong khoảng thời gian này bà ta không muốn ai cả, chỉ để hắn ta ở cạnh bên người mình.
Hiện tại bị hắn nói như vậy, thái hậu cũng cảm thấy hắn nói đúng.
Nữ nhân trước mặt bất quá cũng chỉ là con gái của đại thần, nơi nào so được với chính mình, bản thân bà ta hoàn toàn không cần thiết phải lãng phí thời gian tự mình đi động thủ.
Nghĩ như vậy, thái hậu liền phân phó người bên trong, sau đó mang theo nam sủng của mình rời đi.
Trước khi đi, nam sủng còn quay đầu nhìn Vân Phiếm Phiếm, cho nàng một ánh mắt.
Vân Phiếm Phiếm không biết hắn có ý tứ gì.
Sau đó liền thấy hắn không tiếng động mấp máy môi.
Nàng không nhìn rõ lắm, Tiểu Bạch Thái lại kích động nói: "Ký chủ đại nhân, hắn bảo ngươi chờ."
Vân Phiếm Phiếm càng khó hiểu, người này, rốt cuộc là địch hay là bạn?
Những người kia nhân từ hơn nhiều so với thái hậu, không biết có phải là niệm thân phận của nàng hay không mà bọn họ cũng không dám quá thô lỗ.
Có một người trong đó nói: "Cô nương, chúng ta biết ngươi là người bên cạnh Hoàng Thượng, nhưng mà mệnh lệnh của nương nương, chúng ta không thể không nghe. Chúng ta sẽ không tra tấn ngươi, để ngươi có thể chết thống khoái một chút."
Chỉ cần nàng biến thành một cỗ thi thể thì cũng coi như không kháng lại lệnh của bà ta.
Nếu bọn họ thật sự động thủ, thì hẳn là ma lực của nàng sẽ trở lại.
Nhưng nàng không xác định được nó có thể duy trì trong bao lâu, có thể duy trì được tới lúc miệng vết thương khép lại rồi rời khỏi chỗ này hay không.
Lại nghĩ tới người kia vừa để lại khẩu hình cho mình, Vân Phiếm Phiếm tính toán đánh cược một phen.
Cứ tin tưởng là đối phương đang giúp mình đi.
Vậy nàng phải cố gắng kéo dài thời gian mới được.
Vân Phiếm Phiếm mở to đôi mắt ngập nước, nói với người bên cạnh: "Trước khi chết, ta có một yêu cầu quá đáng."
Một trong hai nam nhân kia hỏi: "Nói thử xem."
Nếu có thể làm được, bọn họ sẽ tận lực giúp đỡ.
Bình luận truyện