Xuyên Nhanh: Nam Thần Hắc Hóa, Ôm Một Chút

Chương 414: Cho ta mượn long bào của ngươi (47)



Edit by Shmily

#Do not reup#

---------------------------------

Nhìn thấy thị nữ đi theo mình tới đây, bà ta lại hơi hơi yên lòng.

"Ngươi ngẫm lại thật kỹ cho ai gia, đối nghịch với ai gia sẽ có kết cục gì, ngươi chịu không được."

Bà ta ẩn ẩn ám chỉ hắn.

Quân Trì nói: "Từ hôm nay trở đi, ta sẽ không chịu sự bài bố của ngươi, tuyệt đối không!"

Thái hậu không tin hắn, bà cúi đầu nhìn nhìn móng tay của mình.

Cảm thấy con người rất ngu xuẩn, đặc biệt là người trước mặt bà ta.

Vì một nữ nhân mà bức mình tới tuyệt cảnh.

Sau đó thôi, hắn sẽ biết làm vậy sẽ có hậu quả gì, bà ta chờ hắn tới cầu xin mình.

Thái hậu đi rồi, Quân Trì lại nhặt mấy cành đào bị dẫm nát trên mặt đất lên.

Nếu như nàng thấy được, nhất định sẽ khổ sở.

Còn may, nàng không nhìn thấy.


Quân Trì lại cảm thấy có chút cao hứng.

Mặc kệ có bao nhiêu vất vả, hắn đều sẽ chịu đựng qua.

Thời điểm Vân Phiếm Phiếm tỉnh lại thì đã ở trong phủ thượng thư.

Nàng cũng không hỏi tại sao mình lại ở đây, sau khi tìm được Tề thượng thư, nàng chỉ hỏi ông: "Cha, có phải Quân Trì đã nói gì với người không?"

Tề thượng thư vốn không định nói.

Nhưng mà nàng hỏi, ông cũng không tính sẽ giấu nàng.

Đem những lời Quân Trì đã nói trước khi mình đưa nàng đi cho Vân Phiếm Phiếm nghe, ông còn cho là nàng sẽ không màng tất cả vào cung một lần nữa.

Kết quả, nữ nhi của ông lại cực kỳ trầm ổn.

Nàng nói: "Con biết rồi, cảm ơn cha."

...

Thái hậu không có thất vọng, qua không được mấy ngày, Quân Trì đã chủ động tìm đến.

Sắc mặt hắn vô cùng tệ, cánh môi khô nứt, bộ dáng vốn rất tuấn tú bây giờ đã trở nên thập phần suy sút, cả người đều tản ra một loại ủ rũ.


Tóc của hắn có chút hỗn độn, thời điểm nhìn thấy mình, hai mắt hắn liền sáng lên.

Thái hậu biết đây là bệnh trạng gì.

Từ khi Quân Trì nói muốn thoát khỏi sự khống chế của mình, bà ta liền đem những thứ đồ ăn có chứa độc dược kia đều hủy hết.

Nói cách khác, hắn không bao giờ có thể nếm được loại dược kia nữa.

Cái quá trình này, không ai có thể chịu được.

Tựa như hiện tại, Quân Trì nhào vào trên mặt đất, khẩn cầu bà ta: "Ta sai rồi, ta sai rồi, ta không nên đối nghịch với người..."

Hai mắt hắn đỏ bừng, cực kỳ chật vật.

Thái hậu suиɠ sướиɠ thưởng thức xong một màn lệnh nhân thân tâm này, sau đó mới đứng lên, ngồi xổm trước mặt hắn, ôn nhu nói: "Ngươi sớm hiểu ra là tốt rồi, cũng không cần chịu cái cực khổ này, lần này ai gia sẽ tha thứ cho ngươi."


Tiếp đó liền sai người mang tới loại đồ ăn kia.

Sau khi Quân Trì nhìn thấy liền gấp không chờ nổi bốc hết tất cả cho vào trong miệng nhai.

Vẻ tham lam cùng thỏa mãn ở trên mặt hắn làm cho thái hậu hoàn toàn yên tâm.

Người này đã hoàn toàn bị bà ta khống chế ở trong tay, chỉ cần có cái này thì hắn cũng sẽ không xốc dậy nổi bọt nước gì.

Đáng tiếc chính là nữ nhân kia đã chạy trốn, không biết sau này còn có cơ hội chỉnh nàng hay không.

Chờ Quân Trì rời đi, thái hậu liền ôm nam sủng của mình bắt đầu ăn cơm.

Gần đây thái hậu rất tín nhiệm hắn, hơn nữa hắn còn có rất nhiều chiêu trò đa dạng, thường xuyên làm bà ta có chút không chống đỡ được.

Thời điểm ăn cơm, bà ta cũng không hề giấu giếm, đem chuyện này nói cho hắn nghe.

Lan Dư nghe xong, hơi chút bất mãn duỗi tay vào trong áo bà ta sờ soạng.
Thái hậu bắt lấy tay hắn, thấp giọng răn dạy: "Có người nhìn."

Nhưng cũng không ngăn trở, hiện tại bà ta không cần phải sợ hãi ai cả, muốn làm cái gì thì làm cái đó.

Lan Dư nhìn thấy biểu tình của bà ta, phiền muộn nói: "Hiện giờ nương nương quyền cao chức trọng, chỉ tiếc nương nương là thân nữ nhi, nếu là nam nhi thì nhất định có thể ôm cả thiên hạ này."

Người nói vô tình, người nghe lại có tâm.

Một lời này của hắn làm cho thái hậu có chút động tâm.

Ai nói chỉ có nam tử mới có thể làm hoàng đế, bà ta không thể tự mình xưng đế sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện