Xuyên Nhanh: Nam Thần Hắc Hóa, Ôm Một Chút

Chương 42: Nữ thần giới giải trí (4)



Edit by Tsukiyo

#Do not reup#

– ——————————

Cố Lê xoay người rời đi, được nửa đường, bỗng nhiên hắn quay đầu hỏi: “Chủ tiệm, có người đã tới tìm anh phải không?”

Chủ tiệm đã thu tiền của Vân Phiếm Phiếm, dĩ nhiên là sẽ không nói ra sự thật, đành phải ậm ờ: “Có rất nhiều người đều tới tìm tôi, có gì sao?”

Cố Lê hạ mắt, âm thanh trầm thấp trả về một câu: “Không có gì.”

Nói xong, hai tay hắn đút túi rời khỏi tiệm net.

Buổi tối đầu tiên mà không có công việc gì, hắn cảm thấy có chút trống vắng.

Cố Lê đi bộ về nhà, bầu trời đầy sao, hắn cũng chỉ nhìn thoáng qua thôi rồi cũng không để ý tới nữa, phong cảnh đẹp đẽ như thế chăng nữa thì cũng chẳng thuộc về hắn, cho tới giờ hắn đều không có tư cách yêu thích bất cứ thứ gì cả.

Ánh sao chiếu xuống, bóng dáng của thiếu niên trải dài trêи nền đất.

Sau khi về đến nhà, Cố Lê đem toàn bộ số tiền hôm nay kiếm được đều bỏ vào một cái hộp rồi đậy nắp lại.

Vân Phiếm Phiếm tiếp tục theo sau Cố Lê vài ngày, Cố Lê cũng không còn tiếp tục kiếm công việc nào khác, sau khi hoàn thành công việc buổi sáng ở quán KFC, sẽ tới thư viện xem sách cả ngày.

Cô nhìn Cố Lê dần dần tiến về quỹ đạo, cũng cảm thấy an tâm.

Hai ngày cuối tuần sau đó Vân Phiếm Phiếm phải tham gia tiệc mừng công, rồi tham gia hoạt động, gần như không có thời gian để ý tới Cố Lê, mãi cho đến lúc rảnh rỗi rồi, cô mới lái xe đến trường Cố Lê lần nữa.

Lại buồn chán chờ đợi.

Xem những gì đã trải qua trước đó, cô phát hiện ra rằng Cố Lê không thích tan học cùng mọi người cho lắm, thường thường đều là tất cả đi hết rồi mới rời khỏi trường, nhìn qua thì có vẻ hắn quả là một kẻ cô độc, cô gần như không thấy hắn có bạn bè nào hết.

Sau khi mọi người đều đã đi khỏi, rốt cuộc cô cũng thấy được Cố Lê.

Vẫn là một thân đồng phục đó.

Tuy là trường học có phát đồng phục, nhưng đa phần học sinh đều không thích mặc, cảm thấy nó xấu, nên đồng phục cũng trở thành thứ chỉ dùng để đó, cũng chỉ có mình Cố Lê vẫn mặc mà thôi.

Trừ đồng phục, cô cũng chỉ thấy Cố Lê mặc qua hai bộ quần áo khác, đều là mặc khi đang làm việc cả.

Vóc dáng Cố Lê rất cao, nhưng càng cao thì nhìn lại càng gầy, đồng phục trêи người hắn nhìn có cảm giác rộng thùng thình, chỗ bả vai cảm giác như thấy rõ cả khung xương.

Cô tiếp tục đi theo Cố Lê, tính tới khi đến giao lộ thì sẽ rời đi.

Không ngờ bỗng nhiên lại xảy ra chuyện, thời điểm Cố Lê đi qua lối rẽ nhỏ giữa hai căn nhà liền bị kéo vào trong, ở đó còn có vài học sinh đang đứng, sau khi kéo Cố Lê vào liền đấm một phát vào mặt hắn.

Cố Lê bị đánh cho thì lảo đảo, lưng nặng nề đập vào bức tường vây.

“Sinh ra tốt đẹp, thầy cô cũng đều thích mày, có phải là mày rất đắc ý không hả? Trước đó bố mày đã nói rồi, lần thi này bố mày phải được đứng đầu, kêu mày phối hợp một chút, vậy mà mày còn không chịu? Sao? Cảm thấy rất có thành tựu phải không hả?”

Cố Lê không động đậy, chỉ bình thản nói: “Tôi cần học bổng.”

“Học bổng? Ha, nhà mày nghèo như thế, học bổng liệu có cứu vớt nổi mày với người bà nội sống dở chết dở kia được hay sao? Thằng nghèo thì nên có bộ dạng của một thằng nghèo đi, đừng có mà cả ngày ra vẻ mặt thanh cao làm gì, cùng lắm là lừa được đám con gái trong trường thôi.”

Không biết lời nào động chạm phải Cố Lê, ánh mắt hắn lập tức trở nên tựa như thủy tinh vỡ vụn, ngẩng đầu nhìn thẳng đối phương: “Tao đạt được bằng chính năng lực của mình đấy, mà mày thì thế nào? A.”

“Mày lại còn dám châm chọc bố, hôm nay phải đánh cho mày bay màu xem thế nào.”

Nói xong liền động thủ, tay Cố Lê mới nâng được một nửa, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm của nữ sinh.

“Alo, có phải là 110 không ạ? Ở đây có đánh nhau, địa điểm là…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện