Xuyên Nhanh: Nam Thần Hắc Hóa, Ôm Một Chút

Chương 47: Nữ thần giới giải trí (9)



Edit by Shmily

#Do not reup#

– ——————————

Con gái luôn không có sức kháng cự với đồ trang điểm.

Rất nhanh, Vân Phiếm Phiếm đã có được phương thức liên hệ của Cố Lê.

Buổi trưa trở về Hứa gia, cơm nước xong cô liền lên lầu chuẩn bị thêm bạn với Cố Lê.

Sau khi tìm được QQ của hắn, cô phát hiện cấp bậc của hắn cũng không cao, hẳn là cũng không thường xuyên đăng nhập, hoặc là mới đăng ký chưa được bao lâu. Lúc trước còn muốn thông qua QQ tìm hiểu một chút chuyện của hắn, nhưng xem ra hy vọng không lớn.

Vân Phiếm Phiếm đăng ký một cái tài khoản, thời điểm tải ảnh chân dung, cô phát hiện điện thoại mình cũng không có nhiều ảnh, đều là ảnh Hứa Vi Nùng tự chụp, cô nhìn nhìn tay mình một cái, phát hiện là khá xinh đẹp, vì thế liền tuỳ tiện chụp một tấm, một bức hình chân dung mỹ lệ lập tức được ra lò.

Thời điểm xin kết bạn, nó còn hiện lên một ô thoại để cô nhập tin nhắn xin kết bạn, cuối cùng cô vui vẻ đánh một hàng chữ vào đó.

Hẳn là nhắn như thế này đi?

……

Cố Lê đạp xe đạp đi xuyên qua con hẻm nhỏ, ánh trăng đã lên cao, hắn khoác ánh trăng chậm rãi đạp xe trêи đường.

Ánh trăng dừng ở trêи sườn mặt hắn làm sắc mặt vốn tái nhợt của hắn như bao phủ một tầng sương băng.

Về tới nhà, bà nội đã nấu xong đồ ăn, đều là thức ăn thừa của ngày hôm qua, hương vị cũng không quá tốt, thế nhưng Cố Lê vẫn ăn hết, hắn cũng không muốn làm bà lo lắng.

Thanh âm của bà nội Cố mang theo sự già nua của lão nhân gia, đọc từng chữ còn có chút không rõ ràng. Bà hỏi tình hình của hắn ở trường học, Cố Lê đều trả lời hết, trêи mặt không hề có một tia không kiên nhẫn nào.

Chờ bà đi ngủ rồi, hắn mới trở về phòng mình bật đèn nhỏ làm bài tập.

Bài tập rất nhiều, nhưng đối với hắn cũng không tới nỗi khó, có một số bài cơ hồ chỉ cần liếc mắt một cái là có thể biết được đáp án.

Làm xong bài tập thì đã là 10 giờ 40 phút tối, hắn vội vàng đi tắm một chút rồi nằm lên giường.

Theo thói quen mà mở điện thoại ra xem một cái, bên QQ có rất nhiều người muốn thêm bạn với hắn, hắn đều từ chối tất cả, nhưng lúc ngón tay lướt tới người nào đó thì lại dừng một chút.

Tài khoản này có nick name là “Tôi và Tiểu Bạch Thái”.

Thành công hấp dẫn hắn chính là ảnh đại diện của cô.

Một bàn tay, kỹ thuật chụp ảnh của đối phương cũng không phải quá tốt, bên cạnh bàn tay còn hơi mờ, thế nhưng vẫn có thể nhìn ra bàn tay đó với những đốt ngón tay mảnh khảnh mượt mà, ánh sáng chiếu lên đôi tay kia mang đến một mỹ cảm ʍôиɠ lung không nói nên lời.

Môi đôi tay thật xinh đẹp, thế nhưng cũng không phải quá hiếm. Thế nhưng Cố Lê liền lập tức nhận ra nó.

Tin nhắn kết bạn gửi tới chính là: Bạn học Cố, tớ học cùng trường với cậu, tớ rất muốn kết bạn với cậu, đừng từ chối tớ có được không, làm ơn!

Người này là đồ ngốc sao?

Cho rằng viết như vậy thì sẽ không bị từ chối?

Không thể không nói, cô thật đúng là nhiều thủ đoạn, biết nơi hắn làm thêm, biết gia cảnh của hắn, biết trường hắn học, hiện tại tới cả QQ của hắn cũng biết.

Ngón tay Cố Lê dừng ở ô từ chối một lúc.

Cuối cùng vẫn ấn đồng ý.

Hắn giống như là thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại giống như là đang cười, sau đó hắn duỗi tay, đem ánh sáng ảm đạm phát ra từ chiếc đèn nhỏ kia tắt đi.

Buổi tối Cố Lê mơ một giấc mơ, trong mơ có người, nhưng lại không thấy rõ bộ dáng, cô tựa như đang nói với mình cái gì đó, hắn cũng không nghe được thanh âm, chỉ có thể cảm giác được bàn tay ôn nhu của đối phương đang đặt ở trêи người mình, giống như hạt mưa rơi, hắn cũng nắm lấy bàn tay kia, muốn tới gần cô.

Hắn giống như ngửi được mùi hương trêи người cô, nhàn nhạt giống như một loại hoa.

Giấc mộng này giằng co hắn cả một đêm, thẳng tới khi chân trời bắt đầu sáng lên, Cố Lê mới mở mắt.

Tiếp đó, hắn liền cảm giác được trong chăn cơ hồ có hơi ướt, Cố Lê có chút ảo não lại mờ mịt, hắn thế nhưng lại bởi vì một đôi tay mà…

Hắn xốc chăn lên, vào WC thay quần, lúc đi ra thì sắc mặt đã trở lại như bình thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện