Chương 10: Thế Giới Cẩu Huyết Này Không Xứng Với Mỹ Mạo Của Tôi 10
Vi Nhất nhắc nhở Tống Tuyên đang trầm mê trong thế giới của mình rằng có thể đi rồi. Tống Tuyên vừa nghe vậy, không hề lên tiếng đáp lại, chỉ đứng dậy đi ra khỏi phòng hoà giải, tốc độ đi còn nhanh hơn tốc độ tập hợp khi huấn luyện quân sự.
Bạch Trà đang ngồi bên ngoài chơi di động, cô định không tới, nhưng thấy vẻ đáng thương và sự khoe mẽ bất lực của Tống Tuyên, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại nghĩ, có lẽ anh cần một người giám hộ đi cùng, vì thế cô bèn đi theo đến đây.
Tuy hiện tại cô và Tống Trình không có gì quan hệ, nhưng Tống Tuyên cùng không có thù với cô, với lại cô cũng xem như nhìn Tống Tuyên lớn lên, cô bèn lấy thân phận người chị đi cùng Tống Tuyên tới đồn cảnh sát.
Cô đã xoá phương thức liên hệ với Tống Trình, chỉ có thể liên lạc với Tống Dao, nhưng Tống Dao vẫn mãi không trả lời cô, có lẽ đã đi đâu chơi rồi.
#Lạc Tô Tô - khách quý hát hỗ trợ "Âm Thanh Của Tự Nhiên"#
Bạch Trà nhìn tên của Lạc Tô Tô mà như không thấy. Cô đang định đi ra ngoài mua đồ ăn về thì bỗng trông thấy một bóng người đang bước tới.
Tống Tuyên đi tới trước mặt cô, trên gương mặt trắng trẻo không tỳ vết của anh điểm xuyết một vệt máu nơi khoé mắt trái, khiến anh trông có một loại hương vị khác. Giờ phút này, anh dùng ánh mắt vô tội thuần khiết nhìn cô, chớp mắt, đáy mắt trong suốt sạch sẽ, tựa như một tờ giấy trắng.
Ấn tượng của người khác khi lần đầu nhìn vào mắt anh là cảm thấy anh như một đóa hoa trong nhà kính, bởi vì được bảo vệ quá tốt nên chẳng thể hứng chịu chút mưa gió tàn phá.
Tống Tuyên mím môi, anh nâng một tay lên.
Bạch Trà thấy khối Rubik được sắp xếp lại đúng các mặt cùng màu sắc trong tay anh. Cô như ngầm hiểu ra, nói: “Cậu mới vào một tiếng m đã lắp xong một khối Rubik rồi, giỏi quá!”
Khóe môi anh chuyển động như đang nói.
Bạch Trà không nghe rõ, cô đứng dậy. Vì vóc dáng anh rất cao, cô phải nhón mũi chân lên: “Cậu mới nói gì đó?”
Anh hơi khom lưng, ngửi mùi hương đặc biệt trên người cô, ánh mắt lướt qua cần cổ trắng nõn của cổ, cuối cùng dừng trên vành tai nõn nà. Hầu kết của anh khẽ chuyển động, nói bên tai cô, dùng giọng nói nhẹ nhàng tựa như thủ thỉ: “121 lần...”
Mấy cảnh sát trẻ tuổi trước đó trộm ngắm Bạch Trà xinh đẹp thấy hai người thân mật như vậy thì nuối tiếc thu hồi tầm mắt.
Đôi mắt đen của Tống Tuyên như hiện ra vì sao lấp lánh, ánh sáng trong mắt tung tăng nhảy nhót. Dường như anh không quen nói chuyện, chỉ nhìn cô một lúc lâu, một lát sau mới chậm chạp nói: “Tôi có thể... dạy cô.”
Bạch Trà cười đáp: “Nhưng tôi rất ngốc, chưa chắc sẽ học được đâu, sẽ không lãng phí thời gian cậu đi chơi với bạn bè chứ?”
“Không đâu.” Anh lắc đầu, liếm môi nghiêm túc nói: “Không có người nào tình nguyện chơi với tôi, tôi không có bạn.”
Vi Nhất mới vừa bước ra một bước lập tức đỡ tường, cậu cảm thấy trái tim mình đã phải chịu tổn thương sâu sắc!
Bình luận truyện