Xuyên Nhanh: Ngược Tình

Chương 4: 4: Chân Tình Không Thắng Nổi Thời Gian 4




Dành cả một buổi chiều, Linh Vân đã thành công đan xong hai chiếc áo len bé bé xinh xinh.

Cô hài lòng nhìn thành phẩm của mình, hai cái thôi, chưa đủ, cô cần phải đan thêm nhiều chiếc nữa mới được.
Nhưng giờ đã là tối muộn rồi.

Có lẽ ngày mai cô sẽ ngồi đan len tiếp vậy.

Linh Vân thở dài chán nản, chậc, tưởng chừng ra khỏi hậu cung thì không cần phải diễn kịch làm bộ làm tịch nữa.

Ai dè chạy khỏi hậu cung, sang luôn kiếp sau rồi, ấy thế mà vẫn phải diễn kịch, mà nực cười thay đây lại chính là kịch bản cuộc đời mình nữa chứ.
Tối muộn, Linh Vân rời khỏi biệt thự, đi đến Hội quán đồ cổ, đi dạo một vòng trong Hội quán, cuối cùng mới lựa được một bức tranh như ý.
"Chất giấy này..." Linh Vân nhìn đến cột chữ trên tranh: "Tay bút thư pháp hơi non kém, nhưng không sao, cũng xứng tầm rồi."
Tuy hơi xấu so với những bức hoạ cô từng thấy qua từ xưa.

Nhưng chất giấy này, chắc chắn là đồ cổ, cơ mà đồ cổ của niên đại nào cô tạm thời chưa xác định được.
"Tôi lấy cái này."
"Dạ." Nhân viên giơ tay, cung kính nhận tranh và mang đi đóng gói.
Lúc ra khỏi Hội quán, trời đã tối hoàn toàn.


Màn đêm buông xuống, từng cơn gió lạnh thoảng qua, Linh Vân đưa mắt nhìn xa xăm, tĩnh lặng suy tư, đô thị phồn hoa, các tòa nhà cao tầng, bảng quảng cáo loá mắt.

Tự dưng, cô cảm thấy cô đơn kì lạ.
Một mình...Từ trước đến nay cô vẫn luôn một mình.

Kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng vậy, chẳng ai tình nguyện đến bên cô cả.

Mà cô, cũng chẳng cần ai cả.

Nghĩ đến người đàn ông tên Diệp Ngôn kia, cô ưu phiền thở dài một hơi.
Mệt mỏi.
Xe ô tô lăn bánh vào hoa viên biệt thự.

Linh Vân khá ngạc nhiên khi thấy đèn trong nhà bật sáng.

Ánh sáng nhè nhẹ dìu dịu ấy xuất hiện một cách bất chợt, đạp giày cao gót đi vào phòng, Linh Vân hơi hoài nghi, điều gì đã khiến Diệp Ngôn về đêm nay?
Cô mở cửa vào nhà, người đàn ông ấy đang ngồi trên ghế.

Diệp Ngôn là kiểu nam nhân không quá đẹp trai, mặt mũi chỉ là thuộc dạng dễ nhìn, chưa kể một thân khí chất ôn hoà kia của anh ta, thực sự khiến người ta nhớ tới bốn chữ "Quân tử như ngọc".

Nhưng dạng nam nhân này, mới là kiểu người vô tình nhất, lãnh đạm nhất, đối với ai anh ta cũng đeo lên cái mặt nạ tốt đẹp giả dối, mấy ai có đủ bản lĩnh để có thể nhìn thấu tâm tư anh, mấy ai có đủ bản lĩnh khiến anh ta tháo gỡ cái mặt nạ đó xuống mà đối đãi?
Linh Vân mắt vừa thấy Diệp Ngôn, lại giả bộ tươi cười một dạng thâm tình, cô vui vẻ: "Anh về rồi!"
"Ừ." Diệp Ngôn không dám nhìn cô, đành tiếp tục chăm chú vào máy tính.

Hôm nay, bức ảnh Hướng Y tay trong tay vui vẻ ở bên Diệp Nghiêu, thực sự đã bòn rút hết sức lực của anh, anh bỗng cảm thấy mệt mỏi vô cớ, công việc cái gì đều không muốn làm nữa.

Cô gái anh tâm tâm niệm niệm rúc trong lòng kẻ khác.

Mà anh, anh lại chẳng thể làm gì, anh không thể đến bên cô ấy, tất cả đều vì người phụ nữ trong cái nhà này.
[ Độ hảo cảm nam phụ: -3, còn 50%.

]
Nghe thấy thanh âm máy móc vang lên trong đầu, bàn tay của Linh Vân khựng lại thoáng chốc.


Cô đem ống đựng tranh đưa cho anh, tự mãn cười: "Quà mừng thọ bà nội đó.

Là một bức tranh cúc vạn thọ cổ, em mới mua về!"
Diệp Ngôn đem bức tranh mở ra: "Kiểm định chưa?"
"Từ thời cuối nhà Thanh." Tính ra tuổi của bức tranh này cũng hơn hai trăm rồi.

Bảo quản cũng thật kĩ càng.
"Em vất vả nhiều!" Diệp Ngôn khách sáo mở lời, dẫu sao đối với con mắt thẩm mỹ của Linh Vân, anh ta vẫn rất có lòng tin.
Trong lòng Diệp Ngôn bỗng dễ chịu hơn chút.
Bức họa đây, tuyệt đối sẽ ăn đứt món quà của Diệp Nghiêu.

Được thể hiện trước mặt tình địch, còn điều gì sảng khoái hơn điều này?
[ Độ hảo cảm của nam phụ: +4, 54%.

]
Linh Vân dùng móng chân cũng biết tỏng trong đầu Diệp Ngôn đang nghĩ về cái gì.

Ôi đàn ông! Anh ta bố thí cho cô thêm bốn điểm hảo cảm mọn chỉ vì cô cho anh ta cơ hội để làm màu trước mặt nữ chính hả?
Ấn ngón tay lên môi, vân vê, Linh Vân cười đầy toan tính.

Để xem, hôm đó anh còn cười được không? Phận làm nam phụ thôi, còn mong chờ có cửa đá bay nam chính sao?
...
Tiệc mừng thọ của bà nội Diệp được tổ chức khá đơn giản, chỉ có những thành viên trong gia đình mới có đủ tư cách tham gia.
Diệp Ngôn cùng Linh Vân ngồi trong phòng khách cùng bà cụ.


Linh Vân lại gần, dâng cho bà ống tre, giữa ống tre còn thắt một cái nơ đỏ tượng trưng cho sự may mắn.

Cô ngoan ngoãn, gọi một chữ "bà nội", hai chữ "bà nội" ngọt xớt: "Bà nội, bà mở quà ra đi.

Nhân ngày mừng thọ bảy mươi lăm, con với Ngôn chúc bà nội phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, bách niên giai lão, ngày ngày an vui."
Diệp Ngôn cạnh cô cũng cùng cô, chúc mừng đơn giản: "Mừng thọ bảy lăm của nội."
"Đứa trẻ này, cũng có tâm quá rồi." Bà nội đối với Linh Vân phúc hậu cười, nhận lấy ống tre.

Lại oán giận liếc Diệp Ngôn: "Con đó, chúc bà già này thêm một câu nữa thì chết à?"
"Dạ..." Diệp Ngôn chỉ cười, cũng không nói thêm câu nào.

Cháu trai như thế, bà nội nhìn liền thấy chán, bèn chuyển hướng sau cháu dâu.

Bà nhìn Linh Vân, càng nhìn càng cảm thấy hài lòng.

Đứa trẻ này, thực sự quá xứng đôi với Diệp Ngôn, lại còn rất hiểu chuyện động lòng người, thực sự khiến bà già đây phải yêu thương mà.
"Linh Vân..." Bà nội già nua cười cười: "Bao giờ cháu với Ngôn của cháu cho bà một đứa chắt thế? Bà già này già lắm rồi, năm sau muốn ôm chắt cũng không được sao?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện