Xuyên Nhanh: Ngược Tình

Chương 47: 47: Nam Phụ Chỉ Là Vật Thế Thân 12




Hang hốc tối tăm, ngoài trời thì vô cùng âm u, mưa ào ào xối nước.

Dung Hạc kiếm tìm đá và củi, đốt lửa chiếu sáng.

Lửa soi rọi cả không gian cái hang, tuy mùi hương trong hang mang mùi hơi kì dị, nhưng cũng may, hang khô ráo, thoáng đãng, lại có lớp rơm rạ sạch sẽ êm ái trên nền đá.

Dung Hạc mắt nhìn qua một vài dụng cụ cũ kĩ sâu trong hang, chàng thầm đoán, có lẽ trước đây từng có người ở trong này.
Nhẹ nhàng dắt tay Linh Vân, kéo nàng ngồi trên lớp rơm.

Dung Hạc vốn tính buông tay, không ngờ nàng lại cố chấp nắm chặt tay chàng.
Tâm nhộn nhạo một mảnh xuân tình, ngoài mặt Dung Hạc lại không hiểu nhíu mày, giọng điệu hoài nghi: "Cô nương?"
"Ta xin lỗi." Linh Vân thất thố thả tay, nhỏ giọng: "Ta hơi sợ hãi."
"Không sao đâu." Chàng rất ư là tâm lý vỗ lưng nàng, giọng điệu dịu dàng: "Trong hang có chút củi.

Để ta mang củi ra đây.

Chúng ta ngồi chờ, đến khi hết mưa liền có thể về rồi."
"Mong là vậy."

Đặt đống củi chất thành bó ở bên cạnh, đem một khúc củi nhét vào đống lửa.

Lửa cháy nhảy nhót tí ta tí tách, Dung Hạc phủi phủi tay, ngồi trở lại bên lớp rơm lớp rạ.

Ngoài hang, thanh âm mưa rào xối xả, bên trong là một khoảng không gian ấm cúng lạ kì.
Cảm nhận được có người gần sát bên cạnh, Linh Vân rụt rè dịch mông ra xa.

Dung Hạc nhạy bén bắt được động tác này của nàng, chàng khẽ cười: "Cô nương không nên ngồi xa như vậy.

Ngoài kia mà có rắn rết bò đến là ta không xua được cho cô đâu."
Linh Vân: "..." Rắn rết có mò tới thì cũng cắn ngươi trước, nam phụ à!
Cơ mà nàng đã nghe hiểu lời chàng, ngồi sát trở lại.

Dung Hạc mỹ mãn cười, dưới ánh lửa lại cúi đầu trắng trợn ngắm nàng.

Linh Vân khó có thể nhịn nổi bị người khác nhìn chòng chọc vào một khoảng thời gian dài.

Nàng đóng Thông Linh Nhãn, mềm mại ngả người, yếu ớt.
"Công tử, ta mệt quá." Nàng đi đường cả chiều, mưa lớn, ánh lửa trước mặt, nàng thực sự cảm thấy dễ chịu.
"Cô nghỉ ngơi đi.

Để ta trông lửa.

Chắc mưa sẽ hết nhanh thôi."
"Đều nhờ vào công tử."
...
Vốn dĩ cả hai đều nghĩ, mưa hạ sớm đến và cũng sẽ sớm đi.

Chẳng có lý nào mà một cơn mưa rào lại lâu đến vậy cả.

Ấy thế nhưng thực tế tàn khốc như muốn vả bôm bốp bôm bốp hai người họ.

Mấy canh giờ liên tiếp trôi qua, mưa bão ở bên ngoài vẫn chưa có xu hướng hạ nhiệt, trời so với trước khi mưa, hoàn toàn không còn ánh sáng.

"Trời vẫn không hết mưa sao?"
"Đúng vậy." Dung Hạc điềm nhiên, ung dung bình thản đem củi đặt vào lửa: "E là đến sáng mai chúng ta mới xuống núi được."
Mưa liên hồi nhiều canh giờ vậy, sợ là đất núi bên ngoài không còn bằng phẳng dễ đi như lúc đầu đi lên nữa.

Chưa kể, trời tối, màn đêm buông xuống, giờ là thời điểm săn mồi thích hợp của đám thú rừng hoang dã.

Ai biết được nếu giờ ra ngoài sẽ xui xẻo gặp phải chuyện quỷ quái gì?
Vẫn là trú ngụ trong hang qua đêm an toàn hơn.
Người thông minh sẽ biết đưa ra lựa chọn đúng đắn!
Linh Vân hai mắt tròn xoe chớp chớp, phản chiếu vũ điệu uyển chuyển của ngọn lửa, và dường như cũng phản chiếu lại động tác của người nam nhân: "Chúng ta không phải sẽ lưu lại đây qua đêm chứ?"
"Khả năng cao là phải." Dung Hạc thấy ánh mắt đáng yêu ấy của nàng, tâm cơ hồ muốn mềm.
Hiếm khi, chàng dịu dàng.

Ít nhất là đối với một nữ nhân, chàng chưa bao giờ dịu dàng đến vậy, cho đến khi cùng nàng sống mấy tuần trời trong khu rừng nọ.
Hồng Linh...liệu khi nàng tỉnh lại, nàng còn có là bộ dạng đơn thuần vô hại này không?
Khỏi nghĩ cũng biết, Dung Hạc cam đoan là không.
Cơ mà...Hồng Linh của trước đó, cũng mang một phong vị khác, dễ dàng làm lòng người rung động.
Linh Vân coi bản mặt mỹ nam hoài xuân từ anh chàng nam phụ, dứt khoát nghiêng đầu, nhìn sang chỗ khác.
Ôi chao! Đây chính là cái nhìn tình yêu sao? Trông như thiểu năng vậy trời?
Không nhìn nổi, quá buồn nôn! Nếu không phải chàng ta cậy vào việc nàng bị mù, chàng ta chắc cũng chẳng dám trắng trợn nhìn chòng chọc hoài vậy đâu!
Ngoài trời, vẫn mưa...
Đêm dài lắm mộng...
...
Linh Vân bừng tỉnh khỏi giấc ngủ sâu, nàng mệt mỏi đưa tay dụi dụi mắt, ngồi dậy.


Lửa tắt mất rồi, còn anh chàng nam phụ đi đâu thì chẳng thấy.
"Hắn ta bỏ ngươi mà đi rồi." Ba Bá sầu tím thiệp hồng thở dài, như thể nó đã đánh mất niềm tin đối với hai chữ tình yêu vậy.
"Ngươi đừng nói dối bản cung." Đối với nó, Linh Vân cũng là đồng dạng thở dài: "Dáng vẻ nói dối của ngươi trông ngớ ngẩn lắm."
Thực ra, nàng không rõ Ba Bá có hay không nói dối nàng.

Thế nhưng số đo độ hảo cảm đang ở mức 75% kia kìa.

Gần yêu mà tự dưng bỏ đi mà không căn dặn lời nào ư? Chỉ có đồ ngốc mới làm vậy thôi.
Ba Bá bị vạch trần, lại chẳng thấy xấu hổ, giọng điệu dửng dưng: "Hắn đi ra ngoài kiếm củi."
"Giờ là mấy giờ rồi?" Linh Vân không có hứng thú với câu chuyện nam phụ đi đâu, nàng hỏi giờ Ba Bá.
"Tính theo khung giờ hiện đại thì là mười giờ đêm."
"Muộn vậy sao?" Nàng không ngờ nổi mà bật thốt.
Hôm nay ngủ quên, quá giờ đưa nước thuốc cho ả mạo danh kia rồi!
Linh Vân đành mở Thông Linh Nhãn, thuận đường chạy ra khỏi hang.

Kế hoạch của nàng vẫn đang tiếp diễn, không thể để ả mạo danh đó làm hỏng kế hoạch, mau đi đưa nước thuốc cho nàng ta thôi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện