Chương 54: 54: Nam Phụ Chỉ Là Vật Thế Thân 19
Dung Hạc cầm áo choàng của mình, lẳng lặng choàng lên thân hình mảnh mai của thiếu nữ, ấn đường nhíu chặt, trầm giọng không vui: "Ở trong này đợi ta."
"Chàng..." Linh Vân ánh mắt sâu kín liếc đến nơi nào đó vẫn đang dựng lều của nam nhân.
Bắt được tầm nhìn của nàng, chàng nhạy cảm phát hiện cả người thực khô nóng, đáy mắt càng thêm tối tăm.
"Nghịch ngợm." Ngón tay của Dung Hạc lớt phớt sờ đến khe ngực no đủ, trong mắt nãy còn nghiêm túc tự dưng lưu chuyển đầy phong lưu đa tình: "Nhìn đi đâu thế hửm?"
"..."
Linh Vân bĩu môi, dứt khoát nghiêng đầu mặc kệ.
Mà Dung Hạc lại cầm lên thanh kiếm quen thuộc của mình, mổ nhẹ môi nàng, cười đầy tà tứ, nháy nháy mắt, ngả ngớn nhấc chân bước ra ngoài.
Ngay sau đó, một mũi tên lao đến, cắm phập, xuyên qua xe.
Nàng đến cả một ánh mắt cũng lười liếc đến nó, chậm rãi chỉnh sửa vạt áo.
Miệng xảo quyệt cong cong, hình thành một độ cung hoàn mỹ.
Ngoài xe vang lên tiếng đao kiếm, thanh âm cãi cọ nảy lửa.
Linh Vân tay ngọc vén rèm, lộ ra một tầm nhìn nhỏ.
Đứng giữa con đường đá mòn, nam nhân thân hình đĩnh bạt, một tay cầm kiếm, uy vũ ra đòn, chiêu thức đánh thực hoa mỹ mà ưu nhã làm sao, rất đẹp mắt! Nàng thầm tấm tắc khen, chém nhát đứt đôi luôn hai người.
Không thể không nói, Dung Hạc rất mạnh.
Chàng ta thua kém nam chính, nhưng điều đó không có nghĩa là chàng ta yếu đuối.
So khắp thiên hạ, mấy ai có thể đấu lại nam phụ, ngoại trừ boss phản diện cùng với nam chính đâu.
Đám thích khách áo đen đó là bên của bên phe phái Ma giáo.
Tới đây theo lệnh của nàng.
Cơ mà chúng không phải những gương mặt đại lão bên Tổng bộ, chỉ là đám râu ria tôm tép mà thôi.
Coi Dung Hạc vung kiếm chém thích khách như chém củ cải, nàng đứng dậy.
Tới, tới lúc lao ra vì chàng ta chắn đao một cái rồi.
Ách, nàng không thể phủ nhận một điều.
Cái kiểu hi sinh thân mình trong việc công lược này siêu cấp có hiệu quả.
Trước là vì Diệp Ngôn đỡ đạn, giờ là vì Dung Hạc chắn đao.
Đảm bảo độ hảo cảm sẽ tăng ầm ầm luôn.
Chiêu trò cũ rích, ầy, nhưng vẫn phải dùng lại.
Ai bảo nó đem lại lợi ích nhiều hơn thương tổn.
Dẫu trong đầu chẳng còn nhớ cụ thể Diệp Ngôn là ai, nhưng kinh nghiệm từ lần đầu bị ăn đạn vẫn còn đó.
Phòng rơi vào trường hợp địch tổn một nghìn, ta thiệt tám trăm, lần này Linh Vân thề bụng, nhất định phải chọn vị trí bị đâm nhè nhẹ thôi, đâm đau quá chắc nàng chết quá.
Đám thích khách củ cải đã bị Dung Hạc triệt hạ gần hết, sau lưng chàng ta, một tên áo đen vốn đang nằm trên đất liền chầm chậm bò dậy, lay lắt lay lắt từng bước đi tới gần.
Linh •diễn vai nha đầu ngốc nghếch• Vân: "..." Thời cơ chín muồi.
Lao ra thôi!
Nàng vừa lao, vừa tha thiết kêu, bước chân từng bước ỏn à ỏn ẻn đến phát sợ.
Thành công đánh lạc hướng sự chú ý của nam phụ, cũng thành công để cho tên thích khách củ cải kia thuận thế tấn công.
Tới, chém nhau, giết nhau, yêu nhau nào!
...
Bên mũi vấn vít hương gỗ mộc, đầu óc nặng nề.
Nàng thiếu nữ nằm bẹp trên giường, mắt đẹp vô cảm nhìn lên trần.
Nàng thất bại rồi! Không ngờ, cái kế sách cũ rích cũ rơ đó, cái kế sách nàng từng dùng qua một lần, lần đầu thành công, lần hai lại thất bại.
Cũng không trách được, nam phụ kia phản ứng quá nhanh nhẹn, nàng còn chưa kịp sờ áo chàng ta, củ cải thích khách liền bị chém bay.
Giờ nhớ lại khoảnh khắc ấy vẫn thấy rờn rợn, còn thêm cả biểu tình âm ngoan trên mặt chàng nữa chứ.
Dù khi đó Linh Vân đã bấu víu chàng ta, khóc lóc nỉ non kêu than không muốn chàng chết, không muốn mất chàng, hảo cảm cũng chỉ có tăng lên 1%, chưa thể đầy bình.
Hic...Bỏ lỡ cơ hội tốt nhất rồi! Kế Hậu nương nương có điểm buồn bực, thở dài.
"Sao thế? Nàng không muốn ra ngoài ăn à?" Dung Hạc áo quần chỉn chu từ cửa bước vào: "Sắp khởi hành tiếp rồi.
Ăn nốt vài bữa nữa ở ngoài thôi.
Về sau cho nàng ăn ngon."
"Không dậy.
Thiếp mệt." Nàng nằm bẹt đó, đến cả ánh mắt cũng lười liếc ai kia.
Giờ nàng không có tinh thần, một xíu cũng không.
Làm ơn đừng bảo nàng đi kì kèo với gã trai này.
"Vậy sao?" Dung Hạc nhe răng trợn mắt, làm bộ yêu quái muốn ăn thịt người vồ tới: "Nhà ngươi mà không ngồi dậy, bản yêu quái liền thịt ngươi, thịt đến không còn mẩu xương luôn, ha ha ha."
Dứt lời, chàng ta chu môi chụt chụt, dán mặt tới gần.
Linh Vân: "..." Đi con mẹ nó yêu quái!
"Thiếp dậy!!! Chàng đừng bắt nạt người quá đáng!!!"
...
Linh Vân nhạy bén để ý.
Mặc dù Dung Hạc không nói gì, cũng không biểu đạt cảm xúc gì, thế nhưng chàng ta đang đưa nàng đến Bắc Trấn.
Bắc Trấn không chỉ là một tỉnh hẻo lánh, cách biệt với đời, mà nó còn cách xa Giang Đô - căn cứ địa của tổng bộ Ma giáo đến trăm ngàn dặm.
Đi xe ngựa ít nhiều cũng phải mất hơn tháng mới thành công từ Bắc Trấn tới Giang Đô.
Hành vi này biểu thị điều gì?
Chàng ta đang sợ hãi? Chàng ta che giấu? Chàng ta khao khát nàng vĩnh viễn lãng quên?
Hình như cái nào cũng hợp lý.
Nhưng nam phụ à, chàng lầm to!
Chàng thể trốn tránh được vỏ dưa, nhưng vẫn xui xẻo đụng phải vỏ dừa đấy thôi.
Linh Vân giương mắt đẹp, hai tay khoác chặt cánh tay phải của Dung Hạc, liếc coi bản mặt đen sì của chàng, rồi lại liếc sang cặp tuấn nam mỹ nữ toả sáng đứng trước mặt.
Trai xinh gái đẹp! Nàng thầm liếm môi, khoé miệng nhếch nhếch đẩy ẩn ý.
A! Cơ duyên xảo hợp! Ý trời!
Gặp gỡ nam nữ chính rồi! Nàng có nên ngả mũ đón chào không?.
Bình luận truyện