Xuyên Nhanh: Nhân Sinh Hoàn Mỹ

Chương 10: Tướng Quân 10





Lần này lão gia thật sự quá đột ngột, không chỉ Lãnh Cơ Uyển mà ngay cả Hạ Cúc cũng không kịp chuẩn bị, vốn tưởng rằng tiểu thư có thể ở lại thêm một thời gian, ai nghĩ đến lại phải vội vã lên đường.
Lãnh Cơ Uyển mỉm cười, nhẹ nhàng đáp.
“Yên tâm, ta nhất định sẽ trở về.”
Lãnh Cơ Uyển đứng dậy, tóc của nàng đã sớm cột chắc, đến khi xoay người lại phát hiện hốc mắt Hạ Cúc có chút phiếm hồng.
Nàng cười tủm tỉm, vươn tay sờ lên đầu Hạ Cúc: “Không cần phải lo lắng cho ta, sư phụ cũng nói rồi, lần này rời đi chủ yếu để cho ta mở rộng tầm mắt, cũng không phải đánh đến một mất một còn, vì vậy ta sẽ không gặp quá nhiều nguy hiểm.”
Hạ Cúc gật đầu, gương mặt mếu máo cố gắng nặn ra nụ cười.

Sau khi trấn an Hạ Cúc, Lãnh Cơ Uyển đem trường kiếm treo bên eo, sau đó bước ra khỏi tiểu viện.
Thời gian qua kiếm pháp của nàng đã tiến bộ lên không ít tuy vẫn không so được với thương pháp nhưng cũng xem như không tồi.
Lãnh Cơ Uyển nắm giữ dây cương Tuyệt Ảnh đứng trước Võ An Quân phủ, Sở Tiêu ngồi trên lưng ngựa, thần sắc vô cùng đạm mạc.
“Nhìn xem, cô nương nhà ta thật đủ tuấn tiếu.” Quân Dao chỉnh lại cổ áo cho Lãnh Cơ Uyển, cười nhẹ nói.
“Tới biên cương, ngươi nhất định phải đi theo sư phụ, có hắn bên cạnh ít nhiều cũng có thể trợ giúp cho ngươi, nếu hắn làm ngươi bị thương, khi trở về nói với ta, ta sẽ làm hắn đẹp mặt.”
Quân Dao và Sở Tiêu hai người đều kết hôn muộn, mãi cho đến gần ba mươi tuổi mới có một đứa con, thời gian về sau cũng không tiếp tục mang hài tử, vì vậy hai người đều rất yêu quý Sở Thiên Duật.

Tuy nhiên đến khi mười lăm tuổi, Sở Tiêu lại mang Sở Thiên Duật đến quân doanh, mong muốn đào tạo hắn trở thành một tướng tài.
Quân Dao khi biết chuyện hiển nhiên là không đồng ý, nàng chỉ có duy nhất một nhi tử nếu không may bỏ mạng trên chiến trường, nàng làm sao có thể sống nổi.
Nhưng quả không hổ là nhi tử của Sở Tiêu, từ khi đặt chân đến quân doanh hắn liền biết nơi này thuộc về mình.

Cuối cùng Sở Thiên Duật mặc kệ lời khuyên ngăn của phụ mẫu, hắn vẫn kiên quyết mặc lên khôi giáp tiến về biên cương.
Quân Dao và Sở Tiêu cũng vì chuyện này mà giận dỗi nhau thật lâu, mãi đến về sau biết mình không thay đổi được suy nghĩ của hài nhi nàng mới dần đáp ứng.
Dù sao Sở Thiên Duật cũng giống như Sở Tiêu, bọn họ sinh ra dường như dành cho chiến trường, cả nửa đời không thể tách rời trọng kiếm và khôi giáp.

Một đời này Quân Dao rất ít khi được ở bên gia đình, thời trẻ thì phải cùng Sở Tiêu xa cách.

Đến khi có Sở Thiên Duật, ngoại trừ lúc nhỏ, từ khi hắn tiến về quân doanh số lần gặp lại cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tuy nhiên nàng cũng không hối hận khi gả cho Sở Tiêu, nàng chỉ hận bản thân mình lại sinh ra ở thời loạn thế.
Lúc này trong phủ đột nhiên xuất hiện một tiểu cô nương tràn đầy sức sống, những ngày tháng buồn tẻ cũng trở nên náo nhiệt hơn trước rất nhiều.

Hơn nữa Quân Dao từ lâu đã mong muốn có một nữ nhi, vì vậy nàng đã sớm coi Lãnh Cơ Uyển như hài tử của mình mà đối đãi.
Sở Tiêu ở một bên, nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng.
“Phu nhân, ngươi có thể cấp cho ta điểm mặt mũi được không?”
Quân Dao không đáp, lặng lẽ cấp cho hắn ánh mắt xem thường.
“Sư mẫu, ta đi đây, người nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Lãnh Cơ Uyển lên ngựa, nhẹ thúc dục dây cương, Tuyệt Ảnh không nhanh không chậm bước chân, đi theo Sở Tiêu rời khỏi Võ An Quân phủ.
“Thế nào, lần đầu tiên ra trận, có cảm thấy sợ không?” Sở Tiêu ngồi trên lưng ngựa, thoáng liếc mắt nhìn Lãnh Cơ Uyển.

Nghe vậy, ánh mắt Lãnh Cơ Uyển trở nên thâm trầm, sau đó cười gượng nói: “Cũng có một chút, nếu nói không sợ thì chính là giả.”
Nàng vốn là một người không tim không phổi, chỉ có xuyên qua, dung hợp với nguyên chủ thì nàng mới cảm nhận được thất tình lục dục, tuy không phải của mình nhưng cũng đầy đủ khiến nàng cảm thấy hạnh phúc, chỉ có như vậy nàng mới biết mình vẫn còn tồn tại.
“Cơ Nhi, ngươi có hận ta không?” Đến bây giờ Sở Tiêu vẫn không biết, hắn mang theo Lãnh Cơ Uyển đi lên con đường này là đúng hay sai.
“Sư phụ, người không cần bận tâm.” Lãnh Cơ Uyển mỉm cười, ngừng lại một lúc, sau đó tiếp tục nhàn nhạt nói: “Từ khi được sư phụ giúp đỡ, ta đã biết sẽ có ngày hôm nay, nhưng tất cả đều do ta lựa chọn, ta nhất định sẽ không hối hận.”
Sở Tiêu nghe vậy, sững sờ một lúc, đáy mắt giấu không được ý cười, sau đó bật cười thành tiếng: “Quả nhiên ta không có nhìn sai người.”
Lãnh Cơ Uyển nụ cười trên môi càng đậm, cuối cùng nhịn không được mà quay đầu nhìn lại Võ An Quân phủ.
Sở Tiêu thu hết sắc mặt của Lãnh Cơ Uyển vào tầm mắt, biết nàng còn luyến tiếc, hắn cười nói: “Chớ quay đầu, chúng ta muốn bước vào tử lộ, không có đường lui để xem.”
Lãnh Cơ Uyển hoảng hốt gật đầu, nắm chặt trường thương trong tay.

Sau đó phóng ngựa một đường tiến thẳng về phía trước..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện