Xuyên Nhanh: Nhân Sinh Hoàn Mỹ

Chương 20: Tướng Quân 20





Hà Sơn thành.

Tiết trời càng lúc càng chuyển lạnh, Lãnh Cơ Uyển ngồi trên lưng Tuyệt Ảnh chậm rãi đi trên đường.

Thỉnh thoảng có vài cơn gió thổi qua, tóc dài trát sau lưng khẽ lay động, nhìn qua có chút đơn bạc.

Sở Tiêu trở về không có trực tiếp đi đến hoàng cung, mà lại dẫn theo Lãnh Cơ Uyển tiến về Vũ An Quân phủ.

“Sư phụ, người không đến hoàng cung sao?” Lãnh Cơ Uyển chần chờ một lúc, trong lòng không khỏi nghi hoặc, rốt cuộc đại quân trở về, nào có tướng quân đi trước về nhà.


“Không cần, dù sao hoàng cung cũng không thoải mái bằng ở nhà.”
Căn bản không thèm để ý lời nói của mình có thể hay không bị người khác nghe thấy, đối với Sở Tiêu mà nói, đánh xong một trận chiến, chỉ có trở về nhà mới có thể làm hắn chân chính được nghỉ ngơi.

Vũ An Quân phủ vẫn như trước kia, vẫn là bộ dáng quạnh quẽ yên tĩnh, nơi đây tách biệt với phố xá, rất ít có người qua lại.

Lúc này, lão quản gia đang quét rác trước cửa, từ xa trông thấy hai bóng dáng quen thuộc, thoáng ngẩn người, xác định người đến là Lãnh Cơ Uyển cùng Sở Tiêu, sắc mặt vui mừng đi lên cười đón.

“Lão gia, tiểu thư, hai người vất vả rồi.” Lão quản gia tiếp lấy dây cương Tuyệt Ảnh cùng ngựa của Sở Tiêu.

Thanh âm nhàn nhạt như thường ngày, nhưng trong đó lại có thể nghe ra ý mừng.

Sở Tiêu gật đầu, bộ dáng có chút mệt mỏi, chậm rãi bước vào trong phủ.

“Lão Tần, giúp ta chăm sóc Hắc ca.” Ánh mắt lướt qua Tuyệt Ảnh, Lãnh Cơ Uyển trong lòng có chút cảm kích, mấy tháng qua, nếu không có Hắc ca tính mạng của nàng cũng khó mà bảo toàn.

Lão Tần ôm lấy đầu Tuyệt Ảnh, cánh tay vỗ nhẹ lên cổ: “Chắc nịch hơn không ít.”
Như để đáp lại lời nói, Tuyệt Ảnh đem đầu cọ cọ vào tay của lão Tần, Lãnh Cơ Uyển đứng một bên không khỏi có chút chua chua, rốt cuộc vẫn là ngựa của mình hay là ngựa của lão Tần.

Tuyệt Ảnh trông thấy vẻ mặt của Lãnh Cơ Uyển, lặng lẽ cấp cho nàng ánh mắt khinh thường, từ khi vào phủ hơn phân nửa thời gian đều do lão Tần chiếu cố, còn nàng mỗi lần tìm đến nó đều không có chuyện tốt lành, vì vậy Tuyệt Ảnh hiển nhiên là không thích.


Lãnh Cơ Uyển tựa hồ có chút chột dạ, nàng ngượng ngùng xoay đầu, không có cùng Tuyệt Ảnh tiếp tục đối mặt.

Sở Tiêu và Lãnh Cơ Uyển trở về, trong phủ liền trở nên náo nhiệt hơn không ít.

Hạ nhân bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, lão phu nhân nói, đêm nay phải hảo hảo ăn thượng một đốn, khao khao tiểu thư.

Đến nỗi Sở Tiêu, Quân Dao lại là mặc kệ hắn.

“Mấy tháng không gặp, ngươi cũng thay đổi rất nhiều.”
Quân Dao đứng ở trước mặt Lãnh Cơ Uyển, nhìn trên khôi giáp tràn đầy vết thương binh khí, còn có trên mặt mang theo vài phần cương nghị.

Sau khi trở về, Lãnh Cơ Uyển lại nhiều thêm vài phần phong phạm của lãnh tướng.

Đáng tiếc vẻ cợt nhả lúc trước lại thiếu đi rất nhiều.

“Gầy đi, người khác không nói ta còn tưởng sư phụ bỏ đói ngươi.”
Trong lúc lão phu nhân đang nói chuyện, ánh mắt của Hạ Cúc lại luôn đối với Lãnh Cơ Uyển từ trên xuống dưới lo lắng mà nhìn, liền sợ tiểu thư nhà mình có nơi nào thương tích.

“Quân doanh từ đâu ra cái gì tốt, đến ngay cả ta cũng giống như những người khác, có thể lấp đầy bụng đã là không tồi...” Sở Tiêu một người ngồi ở một bên, nhỏ giọng lẩm bẩm nói.


Còn chưa dứt lời, đã trông thấy Quân Dao liếc mắt về phía này, dọa cho Sở Tiêu cả người nhảy dựng, vội vàng thu lại lời nói.

Bữa tối nhanh chóng được chuẩn bị xong, nhìn xem đống bát chất đầy trên bàn, Sở Tiêu trên trán đều đổ mồ hôi, nha đầu này từ đâu ra có sức ăn lớn như vậy? Chẳng lẽ những ngày ở quân doanh, mình thật sự bỏ đói nàng.

Nghĩ đến mỗi ngày mọi người trong doanh đều được phân phối bánh cùng nước cơm, Sở Tiêu lắc lắc đầu, đồ vật kia tuy rằng hương vị chẳng ra gì, nhưng hẳn là sẽ không bị đói.

Hắn lại là không biết, chính là bởi vì hàng ngày đều ăn bánh cùng nước cơm, hiện tại thứ gì tới Lãnh Cơ Uyển trong miệng cũng đều là sơn hào hải vị, huống chi tay nghề của hạ nhân trong phủ lại vô cùng tốt.

Quân Dao ngồi đối diện với Lãnh Cơ Uyển, gắp cho nàng đồ ăn, lên tiếng hỏi: “Cơ Nhi, sang năm ngươi cũng đến mười tám rồi đi.”
“Đúng vậy.” Lãnh Cơ Uyển buông xuống chén canh: “Sư nương có chuyện gì a?”
“Chuyện gì?” Quân Dao vươn tay gõ lên trán của nàng: “Ngươi thật sự nghĩ mình là nam nhân sao?”
“Tuổi tác của ngươi cũng tới rồi, cũng nên nói đến chuyện hôn sự, luận tư sắc, có cô nương nào có thể so được với ngươi, còn về tài học, tự nhiên càng không cần nói, căn bản cũng không có mấy người nam nhân có thể bằng ngươi, vì vậy hôn sự nhất định cũng không thể quá kém.”
Lãnh Cơ Uyển khóe miệng cứng ngắc, mí mắt nhảy dựng một cái, khó khăn mở miệng: “Sư nương...!Chuyện này vẫn còn sớm a.”
Ngay cả Sở Tiêu ở một bên, cũng nhịn không được chen miệng: “Không sai, chuyện này cũng không cần vội.”
Vốn Sở Tiêu còn có ý định để Lãnh Cơ Uyển đi theo mình, nếu bây giờ để nàng lấy chồng ở nhà nuôi con còn không phải hố chết hắn sao..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện