Chương 29: Tướng Quân 29
Tiếng nhạc vang lên, mặc dù không có y phục múa phụ trợ, nhưng y phục trên người Lãnh Cơ Uyển lại có ống tay áo dài đến đầu gối có thể làm cho nàng khống chế một cách dễ dàng.
Thuận theo tiếng nhạc, nàng khẽ xoay nhẹ thân thể, một cảm giác quen thuộc đột nhiên truyền đến đại não.
Sau khi tiếng đàn thay đổi, Lãnh Cơ Uyển duỗi người một chút, ống tay áo phất lên, cạp váy nhanh nhẹn, hết thảy đều mỹ đến không thể giải thích, tựa như tiên cảnh.
Từng cái phất tay áo, từng động tác xoay tròn của nàng khiến cho mọi người như bị mê hoặc.
Mỗi một động tác vô cùng tự nhiên thanh thoát mang theo vẻ siêu phàm thoát tục lại điềm đạm thanh nhã.
Trên đại điện hoàn toàn yên tĩnh, sự chú ý của tất cả mọi người đều đặt trên người Lãnh Cơ Uyển, An Tử Phong cũng giống vậy.
Tuy nhiên trong mắt lại mang theo một tia tà mị, tựa như phát hiện con mồi.
An Tử Phong cong môi, đem dáng vẻ xinh đẹp của nàng thu hết vào trong tầm mắt.
Y phục trên người khẽ lay động theo từng nhịp điệu, tỏa ra rung động lòng người.
Giai nhân như vậy, thực khiến người ta không thể không ngắm nhìn.
Thẳng đến tiếng đàn kết thúc, Lãnh Cơ Uyển khom người, trở về bên cạnh Sở Tiêu, đại điện như cũ thật lâu không có tiếng động.
Một người ly rượu rời tay, rơi xuống mặt đất, mới đưa mọi người bừng tỉnh.
“Nghe nói Lãnh tướng có dung mạo hơn người, gặp qua một lần nhất định sẽ không quên, trước đó ta còn không tin nhưng từ khi gặp được Lãnh cô nương, chuyện này xem ra cũng không phải lời đồn.” An Tử Phong không nhanh không chậm nói, đôi mắt híp lại nhìn xem Lãnh Cơ Uyển.
Lãnh Cơ Uyển lại không để tâm đến lời nói của hắn, cười cười đáp: “Tĩnh Vương quá khen, dân nữ cùng đường huynh chỉ là người bình thường, tất cả đều là phóng đại mà thôi.”
An Tử Phong cười nhạt, không tiếp tục lên tiếng, mà hướng tầm mắt về phía Ngụy Vương.
“Hoàng thượng, Trương Mục chết dưới tay của người Ngụy quốc.
Vốn ban đầu nỗi uất nghẹn này bản vương còn nuốt không trôi, tuy nhiên Ngụy quốc lại làm ta rất thưởng thức, không biết hoàng thượng có thể nguyện ý vì ta chia sẻ ưu sầu này không?”
Không khí trên đại điện lại lần nữa rơi vào trầm lặng, Lãnh Cơ Uyển thần sắc thay đổi, trong lòng âm thầm than thở một câu.
Quả nhiên không có vô sỉ nhất mà chỉ có vô sỉ hơn, chỉ bằng một câu nói này đã đầy đủ khiến cho nàng nâng lên kính trọng.
Tình huống bất ngờ khiến cho Ngụy Vương rơi vào trầm mặc, khẽ nhíu mày, đưa mắt về mấy vị đại thần, sau đó chậm rãi lên tiếng: “Nguyệt quốc mất đi Trương tướng quân, trẫm cảm thấy vô cùng thương tiếc, không biết Tĩnh Vương có thể chỉ điểm cho trẫm, làm cách nào để có thể cùng ngươi chia sẻ ưu sầu này được không?”
An Tử Phong khóe miệng giương lên, giống như lão hồ ly đang âm thầm tính kế: “Hoàng thượng đã nói vậy, nếu bản vương còn khách khí thì đúng là không thích đáng, chỉ là Nguyệt quốc mấy năm gần đây luôn xảy ra hạn hán, dẫn đến nhân dân không có đầy đủ lương thực cung cấp, vì vậy ta mới bỏ xuống mặt mũi mà xin hoàng thượng Cô Diệp trấn và Hồng Sơn trấn.”
Hai tòa thành lớn vậy mà rơi vào miệng hắn lại tựa hồ không đáng kể một xu.
“Chuyện này...” Sắc mặt Ngụy Vương không hề dễ nhìn, hắn quay sang Sở Tiêu hỏi: “Sở đại tướng, ngươi thấy chuyện này thế nào?”
Sở Tiêu suy nghĩ một lúc, hắn chắp tay đứng lên trầm tĩnh đáp: “Nếu có thể giúp Tĩnh Vương giải quyết phiền muộn tất nhiên là không thể tốt hơn, nhưng không biết Tĩnh Vương có thể vì chuyện này mà buông tha Ngụy quốc được không?”
Đối với Sở Tiêu bá tánh vẫn luôn được hắn đặt lên hàng đầu, còn về chuyện lãnh thổ của Ngụy quốc hắn cũng lười đến quản.
Có lớn hay nhỏ lại không phải là vấn đề của hắn.
Hiển nhiên tất cả những đại thần khác ở đây đều có suy nghĩ giống với Sở Tiêu, dù sao thực sự có đánh lên Ngụy quốc cũng không phải đối thủ của Nguyệt quốc, chi bằng có thể giải quyết ổn thỏa vẫn là phương pháp tốt nhất, giang sơn lại không phải dựa vào hai tòa thành trì.
“Hoàng thượng cùng Sở đại tướng yên tâm, chuyện này ta có thể làm chủ, chỉ là bản vương còn có một điều kiện mong hoàng thượng có thể thỏa mãn.”
Ngụy Vương nhướn mày: “Tĩnh Vương mời nói, đừng ngại.”
“Bản vương muốn một người.” Nụ cười vui vẻ trên môi An Tử Phong lan tràn tận đáy mắt, càng thêm mê hoặc đối với mấy vị công chúa kia.
Ngụy Vương nghe vậy, sự lo lắng trong lòng cũng tan đi nhanh chóng.
Khẽ nghiêng người về trước, dò hỏi: “Không biết là ai may mắn có thể lọt vào tầm mắt của Tĩnh Vương?”
Có thể dùng người để hòa thân tự nhiên là không thể tốt hơn.
An Tử Phong cười khẽ, ánh mắt sắc bén của hắn dường như đã nhìn thấu tâm tư của Ngụy Vương.
Hắn hoàn toàn phớt lờ sự ái mộ của mấy vị công chúa xung quanh, đem ánh mắt nóng rực đặt vào trên người của Lãnh Cơ Uyển ngồi ở phía đối diện.
Ngụy Vương cũng đưa mắt nhìn theo, thần sắc lập tức đại biến.
“Bản vương chỉ cần một người...” Thanh âm trầm thấp đầy mạnh mẽ của hắn vang lên mang theo ý chiếm hữu rõ ràng: “Chính là Lãnh cô nương, bào muội của Lãnh tướng.”.
Bình luận truyện