Xuyên Nhanh: Nhân Sinh Hoàn Mỹ

Chương 36: Tướng Quân 36





Nguyệt quốc lui binh, Lãnh Cơ Uyển cũng không có ý định buông tha, trên đường rút lui nàng và sư phụ đã để lại rất nhiều mai phục, sau đó lên ngựa cùng với Sở Thiên Duật dẫn theo kỵ binh vây bắt đại quân Nguyệt quốc.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài ngày, binh sĩ Nguyệt quốc chết vô số kể.

Mà Lãnh Cơ Uyển dựa vào sở học của mình, trên chiến trường phá vỡ thế như chẻ tre của địch, khiến cho tinh thần đội quân còn lại cũng giảm sút rõ rệt.
Vào ngày quyết chiến cuối cùng, nàng và sư phụ tự mình dẫn theo binh sĩ đánh thẳng vào đại quân của Nguyệt quốc.


Bởi thời cơ tác chiến thích hợp cùng với mai phục từ trước, bốn mươi vạn đại quân Nguyệt quốc chỉ còn lại một nhóm kỵ binh và hơn mười vạn quân rút về phương Bắc.
Thời tiết đột ngột chuyển lạnh nhưng lại không hề ảnh hưởng tới binh sĩ Nguyệt quốc bởi bọn họ đã sớm quen với cái lạnh giá, sớm luyện được thân thể cứng rắn như thành đồng vách sắt, năng lực chịu rét cũng cao hơn hẳn người thường.

Cho nên một trận chiến cuối cùng này, mặc dù Ngụy quốc thắng, nhưng lại là thắng thảm, nếu không phải Tĩnh Vương trước đó chủ quan, Ngụy quốc biết được kế hoạch của Nguyệt quốc, dẫn đến số lượng binh sĩ càng ngày càng suy giảm thì cuối cùng chiến thắng chưa chắc đã thuộc về Ngụy quốc.
Tuy nhiên trên đời lại không có thuốc hối hận, người thắng chung quy vẫn là Ngụy quốc, chiến trận kéo dài suốt hai năm cuối cùng cũng được khép lại.
...
Ban đêm, thời tiết có chút lạnh, Lãnh Cơ Uyển tắm rửa xong, mang theo đầu tóc còn có chút ướt ngồi ở bên ngoài doanh trướng.
Doanh trại lúc này xác thực vô cùng yên tĩnh, binh lính cũng có thể an tâm mà đi ngủ, không cần giống như trước lúc nào cũng lo lắng Nguyệt quốc sẽ công doanh.
Có lẽ đã rất lâu rồi doanh trại mới được yên bình như vậy.
Lãnh Cơ Uyển bàn tay chạm nhẹ lên bội kiếm bên hông, đầu ngón tay vô thức khẽ lướt qua biểu tượng được khắc trên đó.

Chỉ cần qua ngày mai, mọi chuyện sẽ đều kết thúc, đến lúc đó, nàng sẽ được quay về phủ, cùng với mọi người tiếp tục cuộc sống khoái hoạt như trước.

Nghĩ đến tương lai về sau, trên gương mặt tuyệt mỹ liền xuất hiện một nụ cười thỏa mãn.
“Sư đệ có chuyện gì khiến ngươi vui vẻ như vậy?”
Theo âm thanh nhìn lại, không biết từ khi nào Sở Thiên Duật đã đứng trước người nàng, bên cạnh hắn còn có Sở Tiêu và Minh Triết.
“Sư huynh?” Lãnh Cơ Uyển hướng về Sở Thiên Duật lộ ra một cái mỉm cười: “Đã muộn thế này, ngươi tìm ta là có chuyện gì?”
Sở Thiên Duật ánh mắt liếc về phía hai người, trên mặt có hơi ngượng ngùng, vốn dĩ hắn mang theo hai bình rượu đến gặp Lãnh Cơ Uyển, không nghĩ tới trên đường lại bắt gặp Minh Triết cùng Sở Tiêu, nhất thời không khỏi có điểm lúng túng.
Minh Triết thức thời lên tiếng: “Nếu Sở tướng có chuyện quan trọng, vậy thì ta cũng không làm phiền...”
Lời còn chưa dứt, Sở Tiêu đã mở miệng, giọng nói không vui không giận: “Tiểu tử này thì có chuyện gì quan trọng, nửa đêm lén lút ra ngoài, hẳn là đi tìm nha đầu uống rượu, xem ra ngươi cũng không đứng đắn như ta tưởng, trong quân doanh cũng giấu không ít rượu a.”
Nghe vậy, Sở Tiêu có hơi chột dạ: “Phụ thân, ta cũng là nam nhân, ngoại trừ binh khí đối với rượu cũng có một phần yêu thích, nếu ngươi không muốn thì ta sẽ không cưỡng cầu.”
“Được rồi, hôm nay xem như ngoại lệ...” Nói đến đây, Sở Tiêu hướng về Minh Triết tiếp tục nói: “Ngươi cũng ở lại đi, dù sao đều không phải người ngoài, hơn nữa Ngụy quốc chiến thắng công lao rất lớn đều thuộc về ngươi.”
Minh Triết không có từ chối, khẽ gật đầu.
Chỉ là Sở Thiên Duật cảm thấy vô cùng kỳ quái, Sở Tiêu tại sao đột nhiên lại trở nên dễ nói chuyện như vậy, ngay cả rượu cũng không ngăn cản, từ trước đến nay phụ thân rất ít chạm vào thứ này.
Hắn lại không biết tâm tình của Sở Tiêu có bao nhiêu vui vẻ, Ngụy quốc chiến thắng, nhiều năm buồn bực đã sớm không còn một mảnh.

Mặc dù trong lòng mang theo nghi hoặc, nhưng phụ thân đáp ứng hiển nhiên là chuyện tốt.
“Sư đệ, không có làm phiền ngươi chứ?”
Lãnh Cơ Uyển mỉm cười, lắc đầu: “Không có, mọi người mau vào đi.”
Nói xong, nàng đi vào trong doanh trướng, đến trước đầu giường đốt lên một ngọn nến, ánh nến chập chờn hắt ra ngoài, chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của nàng, dường như nàng vừa mới tắm xong, trên người còn dính hơi nước, mái tóc dài tùy ý xõa ngang lưng.

Lúc này không còn khôi giáp trên người, nàng vận một thân bạch y đơn giản nhưng lại phá lệ xinh đẹp động lòng người, tuy thiếu đi một phần anh khí nhưng lại nhiều thêm vài phần phong tình.
Sở Thiên Duật một bên nhìn đến thất thần, khuôn mặt anh tuấn bất giác xuất hiện một tia ửng đỏ.
Nàng lại không biết bộ dáng này của mình rốt cuộc có bao nhiêu mê người.
Thậm chí ngay cả Minh Triết cũng không nhịn được kinh diễm, nàng thực sự quá đẹp, vài ngày qua hắn đã biết Lãnh Cơ Uyển là nữ tử, lúc đầu còn có chút khinh thường, dù sao để cho nữ nhân ra trận có khác gì trò cười, nhưng suy nghĩ này của hắn rất nhanh sau đó liền dập tắt, nàng không chỉ xinh đẹp hơn người mà một thân sở học cũng phải khiến cho nam nhân cảm thấy hổ thẹn..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện