Xuyên Nhanh Nhật Ký Truy Phu

Chương 18: Chương 18




Nhưng cậu luôn giữ khoảng cách với Thạch Trí, còn lạnh nhạt với gã, mà gã cứ bám lấy không tha ngày nào cũng điện thoại gọi làm phiền cậu.

Lưu Nhiễm nhìn Lưu Viễn bên cạnh cười với anh mới trả lời điện thoại, " Tôi có việc rồi, thật có lỗi".

Lưu Nhiễm đang định nói thêm thì tai phone bị lấy đi, nhìn qua đã thấy Lưu Viễn đeo tai phone vừa mới lấy được vào tai mình.

Người đầu dây bên kia không biết gì vẫn vô tư nói tiếp.

Thạch Trí hiển nhiên không ngạc nhiên khi mình bị từ chối , đã rất quen rồi, cười cho qua rồi nói," Nhiễm, cậu không thể cho tôi một cơ hội hay sao?".

Lưu Viễn nghe xong sắc mặt không đẹp anh nói," Nhiễm Nhiễm là vợ tôi, mong là sau này anh đừng tìm em ấy nữa".

Sau đó dứt khoát ngắt cuộc gọi, Lưu Viễn cầm điện thoại của cậu xoá bỏ mọi liên hệ với Thạch Trí, Tống Nhiễm nhìn mà cười hết biết.

Lưu Viễn buồn bực nói, " Em cười cái gì?".


Tống Nhiễm vuốt ve gương mặt của anh cười nói, " Em là của anh rồi, con người lẫn trái tim đều cho anh hết rồi, còn ghen tuông gì nữa, thật ngốc".

Lưu Viễn ngẩn ngơ một lúc mới tiêu hoá được câu mà cậu vừa nói, trong mắt anh nổ tung bong bóng màu hồng tình yêu.

Tống Nhiễm dừng xe, Lưu Viễn nghiên người tới gần hôn cậu, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đong đầy tình cảm thắm thiết.

Một lúc sau, Tống Nhiễm đẩy nhẹ anh ra, một sợi chỉ bạc kéo dài khoảng cách môi của hai người.

Tống Nhiễm cười liếm môi nói, " Xuống xe đi, đến nhà rồi".

Lưu Viễn thoả mãn xuống xe, đi ra phía sau mở cốp kéo theo vali ra đi vào , chưa vô tới cửa nhà, thì có một chiếc xe thể thao số lượng có hạng chạy tới, người bước xuống xe là Thạch Trí vừa mới bị ngắt điện thoại vài phút trước.

Trong thời gian trước, Lưu Viễn chưa từng gặp Thạch Trí, hầu như anh đều đến vào cuối tháng, mà cuối tháng ai trong công ty cũng biết cậu sẽ không đi làm, cũng không tiếp điện thoại, nên hai người này chưa có duyên gặp nhau.

Lưu Viễn kéo Tống Nhiễm ra sau lưng mình, nhìn người vừa tới với ánh mắt không có thiện ý chút nào.

Thạch Trí nhìn hành động của người lạ mặt đang giữ chặt lấy thiếu niên gã luôn mơ ước, anh biết trước nay Lưu Nhiễm luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người.

Sẽ không tùy tiện để người khác chạm vào cơ thể mình, nhưng hôm nay nam nhân lạ mặt đó nắm lấy tay cậu, vậy mà cậu còn cười hết sức vui vẻ.

Thạch Trí hít sâu nói ," Nhiễm, anh ta là ai ?".

Lưu Viễn nhíu mày nhìn người sau lưng nói, " Bình thường em luôn để người này gọi thân mật như vậy sao?".

Lưu Nhiễm cười khổ bóp bóp eo của anh vài cái mới kéo tay anh ra, đi đến phía trước cười nói ," Thạch tổng, để tôi giới thiệu với anh, đây là Lưu Viễn, là chồng chưa cưới của tôi".

Thạch Trí không ngờ cậu sẽ thẳng thắng công khai mối quan hệ của hai người, không phải là giới thiệu người yêu, mà là chồng chưa cưới, hai vấn đề này có ý nghĩa khác nhau.


Thạch Trí ngạc nhiên một chút hỏi, " Vì sao anh ta cũng họ Lưu?".

Lưu Viễn thả lỏng ôm eo cậu hả hê đắt ý đáp lại, " Vì tôi là anh nuôi của em ấy".

Thạch Trí hiểu ra cười gật đầu nhìn cậu nói, " Chúc cậu hạnh phúc, Lưu tổng".

Sau đó Thạch Trí lên xe lái đi mất dạng.

Trong lòng Thạch Trí hiểu rõ, tình yêu được nuôi dưỡng từ nhỏ rất khó để thay đổi, huống chi người mà Lưu Nhiễm yêu không phải là mình.

Thạch Trí nếu biết thật ra trước kia là Lưu Nhiễm cố ý bẻ công Lưu Viễn, thì sẽ có cảm giác gì đây nhỉ.

Tống Nhiễm mở khoá cửa , kéo Lưu Viễn vào trong nhà.

Lưu Nhiễm cười với anh nói ," Anh đi tắm rồi ngủ một lát đi, bao giờ dậy thì ăn tối luôn".

Lưu Viễn nhìn cậu bận rộn dọn dẹp đồ đạc nhíu nhíu mày đi đến ôm lấy cậu nói ," Em cũng nên nghĩ ngơi".

Tống Nhiễm gật đầu nói " Được ".


Cách nghĩ ngơi mà Lưu Viễn cho cậu chính là một cuộc âu yếm màu hồng ngọt ngào trên giường, ít nhất cũng đại chiến hơn ba hiệp, Tống Nhiễm ngủ lúc nào cậu cũng không biết, mọi việc sau đó đều do Lưu Viễn xử lý gọn gàng hết.

Cứ như vậy ba ngày trôi qua, Lưu Viễn vẫn ở nhà, trừ khi đưa cậu đến công ty, trưa thì mang cơm tới, cả hai cùng nhau ăn, chiều thì lái xe đón cậu tan làm.

Cuối tuần cậu ký một quyết định nghĩ phép, cậu là sếp mà, muốn nghĩ phép thật sự quá dễ, chỉ là cậu đã chuẩn bị hết mọi chuyện đàng hoàng mới được yên ổn nghĩ ngơi.

Nếu không mỗi ngày sẽ nghe anh chàng trợ lý Doãn Doãn điệu đà của cậu lải nhãi đủ thứ công văn.

Cậu chuẩn bị về nước nhưng không nói cho Lưu Viễn biết, chỉ nói cậu nghĩ được vài ngày.

Lưu Nhiễm ngồi bên hồ bơi, nhìn Lưu Viễn đang bơi dưới nước, cười nói, " Lên đi anh, bơi lâu rồi".

Lưu Viễn nghe cậu nói vậy thì bơi vào bờ rồi theo bậc thang đi lên, Lưu Nhiễm cầm khăn đưa cho anh, Lưu Viễn vừa lao tóc vừa ngồi bên cạnh cậu cười nói ," Vì sao em không bơi?".

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện