Chương 26: Chương 26
Tống Nhiễm cười nhìn An Khải gật đầu nhưng rất bất đắc dĩ mà nói, " Cậu quên tớ".
An Khải nghe xong không được tự nhiên mà xoa đầu mình nhìn sang chỗ khác mới nói, " Thói quen rồi".
Tống Nhiễm đôi mắt hơi loé một chút, rồi lại cũng không để ý nói tiếp, " Khải, cậu còn định đi đâu nữa không?".
An Khải lắc đầu đáp, " Không có, còn cậu ?".
Tống Nhiễm nghĩ nghĩ mới nói " Vậy tớ mời cậu đi ăn, coi như tiền quần áo tớ sẽ không trả lại cho cậu nhé".
An Khải gật đầu cười có hơi ngốc.
Nhìn nụ cười ngốc này , Tống Nhiễm cảm thấy hình như mình rất quen với nó.
Đến khu ẩm thực, An Khải chọn món, ăn cũng không tệ sau đó cả hai ngồi lại uống cafe.
Lúc này An Khải đưa điện thoại đến trước mặt cậu nói, " Cho tớ số".
Tống Nhiễm lắc đầu nhìn An Khải mỉm cười lộ ra hai cái lún đồng tiền xinh đẹp.
An Khải nhìn nụ cười toả nắng của cậu, tim đập cũng nhanh hơn, im lặng không được vui ủ rũ mà thu tay về nhưng bị bàn tay của Tống Nhiễm níu lại, An Khải không hiểu nhìn cậu.
Tống Nhiễm cười gượng nói, " Lát đi mua điện thoại cùng tớ, mua luôn sim mới, tớ sẽ cho cậu số nhé".
An Khải hiểu ra gật đầu trở lại bình thường vui vẻ, cảm giác mềm mại ấm áp trên mu bàn tay truyền đến, khiến anh có xúc động muốn nắm tay cậu, chỉ là hiện tại còn chưa phải lúc.
Tống Nhiễm rút tay về cười cười bưng ly cafe lên uống.
Đến cửa hàng mua điện thoại, nhưng Tống Nhiễm không làm gì, An Khải chọn điện thoại, chọn số cho cậu sau còn thanh toán tiền cho luôn.
Cuối cùng mới nhìn tới Tống Nhiễm đứng sau lưng mình nãy giờ im lặng không nói gì, An Khải hơi đơ ra một chút, khi nhìn thấy ánh mắt u oán của cậu.
An Khải níu lấy tay cậu có chút áy náy nói ," Mặc không thích điện thoại này có thể đổi".
Tống Nhiễm lắc đầu thở dài nói ," Cậu lại quên tớ, đúng là ngốc mà ".
An Khải trong lúc cậu không để ý nắm lấy tay cậu, mới tỏ ra bình thường nói ," Tớ xin lỗi, cậu biết sử dụng chứ cần tớ chỉ cho không?".
Tống Nhiễm không để ý tới động tác nhỏ của người này vì cậu cảm giác quen thuộc với mọi động tác của vô thức làm ra cho cậu.
Cậu nghĩ nghĩ gật đầu nói, " Đến nhà tớ đi, dạy tớ sử dụng ".
An Khải cười cười gật đầu nói, " Tớ chở cậu về".
Tống Nhiễm gật đầu, cậu nhìn hai người tay trong tay bước đi, thêm lần nữa im lặng không nói, trong lòng hơi nhói cảm giác An Khải cho cậu rất giống với anh!
Dù chỉ mới tiếp xúc chưa đầy một ngày, nhưng người này khiến cậu thật tâm vui vẻ.
Tống Nhiễm chỉ đường cho An Khải lái xe về nhà cậu mới mua.
Đó là một căn biệt thự mini, có hồ bơi, có sân thượng, một vườn hoa nhỏ, một phòng khách, phòng bếp và một phòng ngủ cho khách ở lầu một, lầu hai chỉ có một thư phòng và phòng ngủ chính, bên trên nữa là sân thượng có mái che khá mát mẻ.
An Khải nhìn xung quanh khó hiểu hỏi ," Nơi này cậu mới mua à".
Tống Nhiễm cười nằm phịch xuống sofa lớn trong phòng khách đáp, " Ừm, mới dọn vào hôm nay, chỗ ở trước tớ đã kêu bán rồi".
An Khải không hiểu hỏi " Vì sao bán ?".
Tống Nhiễm nhìn anh cười lắc đầu nói ," Tự nhiên thích ngắm cảnh biển thôi ".
An Khải nheo mắt nhìn người nằm dài trên sô pha nói, " Gạt người ".
Tống Nhiễm liếc mắt khinh bỉ nhìn anh nói sang chuyện khác, " Khải, cậu nói nhiều quá, chỉ tớ sử dụng điện thoại này đi".
An Khải không giận khi bị cậu mắng, ngồi xuống cạnh cậu, chỉ dẫn cậu xài điện thoại, bởi vì kiểu điện thoại này giống y như cái An Khải đang dùng nên chỉ dẫn rất cặn kẽ.
Tống Nhiễm chỉ cần nghe một lần sẽ nhớ kỹ nên chỉ cần hơn 15 phút học hỏi, Tống Nhiễm đã thảnh thơi mà dùng điện thoại quen tay rất nhiều.
An Khải nhìn cậu nghịch điện thoại, ánh mắt hiện lên sự nghi ngờ.
Anh ngồi học cùng cậu đã mấy tháng tuy không thường tiếp xúc nhưng tính cách cậu anh cũng hiểu sơ, vậy mà hôm nay nhìn thấy bóng lưng của cậu.
Anh ngạc nhiên lắm vì hôm nay cậu mặc đồ rất bình thường không chảy chuốt màu mè như ngày thường, cậu đã thay đổi cả ngoại hình lẫn tính cách.
Tống Nhiễm chợt ngẩn đầu lên nhìn An Khải, đôi mắt cong cong mang theo ý cười nhẹ nhàng.
Khoảng khắc này An Khải mới phát hiện đôi mắt cậu rất sáng, rất thuần khiết chỉ là trong đôi mắt đó có chút tang thương nhè nhẹ nếu không để ý sẽ không phát hiện được.
Bây giờ An Khải có thể khẳng định điều anh nghi ngờ không sai, cuối cùng có chuyện gì đã khiến cậu thay đổi như vậy, nhưng nếu nói thật thì anh lại thích Hà Mặc của bây giờ hơn.
An Khải theo bản năng hỏi, " Sao thế?".
Tống Nhiễm nhìn đôi mắt của anh lúc nãy vừa hiện lên cảm xúc nghi ngờ nhưng cậu không quan tâm.
Cậu cười cười hỏi ," Nhìn tớ chằm chằm như vậy làm gì?".
An Khải cười gượng không có trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi lại , " Cậu có chuyện gì vậy, cho tớ biết được không?".
.
Bình luận truyện