Chương 37: Chương 37
Anh mới cười đến gần ôm lấy eo cậu, cầm tựa vào vai cậu, ánh mắt nhìn ra xa.
An Khải khẽ cười hạnh phúc nói " Như thế này mãi bên em thật tốt, Mặc Mặc ".
Tống Nhiễm cũng gật đầu nhưng không nói gì trong lòng cậu nghĩ ( Viễn, dù người này có phải anh của kiếp trước hay không, thì em vẫn rất muốn anh ấy).
Lúc đi học An Khải ngồi cùng bàn với cậu, khi cậu lười biến chép bài anh sẽ chép cho cậu.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, cho tới khi thi cuối kỳ.
Thời gian thi ba ngày, ai cũng lo lắng không biết mình làm bài như vậy có được hay không, còn Tống Nhiễm thì rất thảnh thơi, thi xong thì ngồi chờ An Khải.
Cậu vừa thi môn cuối đi ra, bấm điện thoại gọi cho An Khải, vì cậu nhận được tin nhắn của anh, anh nói " Thi xong rồi ra gọi cho anh".
Sau khi bấm gọi, cậu lại gặp một người chặn đường, bên kia An Khải vừa bắt máy định alo thì nghe tiếng người truyền đến.
An Triết nhìn Tống Nhiễm đánh giá một chút, mới lạnh nhạt nói," Đi theo tôi, có người muốn gặp cậu".
Tống Nhiễm vẫn đứng yên, khoé mắt liếc màn hình điện thoại thấy cuộc gọi đang đã kết nối xong rồi mới bình tĩnh như không có gì mà bỏ vào túi áo quần.
Cậu nhìn người trước mặt mình nói," Cậu là ai, ai muốn gặp tôi? ".
An Triết không kiên nhẫn nói, " Gặp mẹ của anh An Khải".
Sau đó An Triết quay người bỏ đi như chắc chắn cậu sẽ đuổi kịp.
An Khải nghe trong điện thoại truyền vào những lời nói đó, sắc mặt không tốt, dò tìm định vị của cậu, rồi chạy đi tìm cậu.
Anh tuyệt đối không để câu chịu dù một chút ủy khuất nào, trước nay chỉ có anh sủng cậu, một câu nói nặng cũng không có nữa.
Tống Nhiễm đi vào một quán cafe gần trường, bên trong góc có một người phụ nữ đang ngồi, thanh lịch ưu nhã mà uống ly cafe ấm.
Nhìn thấy An Triết dẫn theo người tới, bà lộ ra nụ cười mỉm chỉ chỉ cái ghế đối diện mình, An Triết liếc mắt rồi đi sang ghế bàn khác ngồi.
Tống Nhiễm ngồi vào vị trí được chỉ sau đó nói, " Chào bác gái".
Liễu Thanh cười gật đầu mới nói, " Tôi cũng không nói vòng vo, cậu muốn bao nhiêu tiền mới chịu rời xa An Khải".
Tống Nhiễm bình tĩnh cười nói, " Vậy bác có thể cho con biết lý do vì sao bác không thích con hay không?".
Liễu Thanh ngẩn ra một lúc mới đương nhiên mà nói," Vì cậu không xứng với con trai tôi".
Tống Nhiễm vẫn cười nụ cười này rất bình thường, không bất kỳ ai hiểu cậu sẽ không nóng giận trừ khi có nữ nhân dán ăn đậu hủ của nam nhân nhà cậu.
Cậu nhìn nữ nhân trước mắt lắc đầu nói, " Bác gái, cháu không xứng với An Khải vì cháu là một đứa con hoang hay cháu không xứng vì không có gia cảnh môn đăng hộ đối với An gia, hay chỉ vì cháu mang họ Hà ? ".
Trước khi thi cuối kỳ diễn ra, An Khải đã nói với cậu về thân thế thật của mình.
An Khải tiếp xúc với công ty của bố, khi anh vừa tròn 16 tuổi.
Cho tới bây giờ người biết anh là An đại thiếu của An Thị rất ít, mọi người chỉ tưởng là anh trùng họ mà thôi.
Do đó có câu nói ," Chiếm được An đại thiếu sẽ có được tập đoàn An Thị".
Cũng vì như thế nên Hà Ngô mới gấp gáp tìm cách liên lạc với An đại thiếu khi mà biết con trai của mình quen biết với anh ta.
Liễu Thanh đơ ra không nói được lời nào, An Triết thì nghe lại trầm mặt, bọn họ đúng là có tất cả những suy nghĩ đó về thiếu niên tiếp cận An Khải.
Tống Nhiễm thở dài nói tiếp," Cháu không cần tiền của bác gái đâu, cháu chỉ đơn thuần muốn ở bên An Khải thôi ".
Lúc Liễu Thanh định nói gì đó, chợt liếc mắt nhìn ra cửa thấy An Khải đang nhẹ nhàng bước tới, cười rất rạng rỡ, lúc đến gần thì vòng tay ôm lấy cổ Tống Nhiễm.
Nhìn mẹ mình cho một nụ cười xa cách cùng bất đắc dĩ nói" Mẹ à, đừng làm cậu ấy sợ quá chạy mất, con sẽ rất đau lòng đó".
Liễu Thanh cho anh một cái liếc mắt đầy khinh bỉ bà nói, " Mẹ biết, mới nói vài câu mà đã bênh vực ra mặt rồi".
Tống Nhiễm im lặng tỏ vẻ không hiểu gì, kéo cái tay trên cổ mình ra nói, " Ngồi xuống đi".
An Khải xoa xoa đầu cậu cười ngồi xuống ghế bên cạnh cậu, An Triết thấy vậy cũng lết sang ngồi bên cạnh mẹ mình.
Tống Nhiễm lúc này mới nhìn anh hỏi " Lúc nãy anh với bác gái nói vậy là ý gì?".
An Khải nhìn mẹ cùng em trai của mình một cái mới nhìn cậu cười nói, " Mẹ đang dọa em thôi, mẹ anh rất hiền, là người rất bao che khuyết điểm".
Liễu Thanh nhìn con trai lớn của mình nhẹ nói," Sao con biết mẹ tìm đến đây ?".
An Khải nhìn cậu cười cười mới trả lời, " Lúc An Triết tới tìm Mặc đúng lúc bọn con đang nói chuyện điện thoại ấy mà".
An Triết trợn mắt không thể tin tưởng được, bị Liễu Thanh gõ đầu cái đau nhăn mặt.
Tống Nhiễm thấy họ ngừng nói mới xen vào một câu, cậu nói, " Vậy bác gái, chuyện con với anh Khải! ".
.
Bình luận truyện