Chương 42: Chương 42
Một lúc sau, không thấy người xuất hiện, cậu dự tính bước trở về đường cũ thì mấy người nãy giờ núp đó mới đi ra chặn tất cả đường đi của cậu.
Mỗi người trên tay đều cầm một cây gậy gỗ, chỉ có một tên giống như đại ca cầm gậy sắc.
Cậu tự hỏi mấy người này cũng được mời tiệc à, mặc đồ rất phong cách, toàn là đồ tây trang cả, nhưng cầm gậy nhìn chẳng thuận mắt gì hết.
Cậu rõ ràng thấy bóng hai tên vệ sĩ , chỉ là hình như họ không có ý định ra giúp cậu thì phải.
Tên đại ca cầm đầu hơi nháy mắt với cậu.
Tống Nhiễm nhìn bọn họ cũng hơi gật nhẹ đầu.
Cậu vờ lo lắng nhìn mấy người sợ hãi run run nói ," các người! muốn! muốn làm cái gì?"
Tên cầm đầu trong lòng khâm phục kỹ năng diễn xuất của cậu, cũng bắt đầu nhập vai vào.
Gã kéo cổ áo cậu lại gần mình cười xấu xa nói, " Muốn gì, nhóc con bọn tao nhận tiền thì phải làm việc thôi ".
Tống Nhiễm thừa cơ nói nhỏ vào tai tên đại ca, " Làm khéo một chút có vệ sĩ đang nhìn ".
Tên đai ca khẽ gật đầu, liếc mắt với bọn đàn em, ngầm hiểu ý nhau, vô tình hay cố ý sẽ che đi cảnh tượng cậu bị đánh, nhưng vẫn sẽ đánh giả để cho Hà Liên ở xa trên cao kia nhìn.
Sau đó tên đại ca ra tay đầu tiên khi cậu vờ chưa kịp phản ứng, chỉ cảm giác đau nhẹ nhàng truyền đến, cậu liền ngã xuống ôm lấy chân mình.
Mấy tên còn lại không khách khí chụm lại thành một vòng tròn nhắm vào chân cậu mà hạ gậy xuống không nhân nhượng.
( Người khác nhìn vào sẽ thấy là như thế, nhưng thật ra cậu không đau một xíu nào, chỉ là quần áo sẽ có hơi bẩn thôi).
Tên cầm đầu không ra tay nữa, mà mắt liếc về hướng cửa sổ trên lầu cao.
Sau đó hắn đi tới gần cậu, cầm một túi nhỏ màu đỏ, âm thầm đổ vào chân cậu vài điểm, nhìn y như là máu, cậu thì vờ nhăn mặt tỏ ra rất đau đớn.
Hà Liên đứng bên cửa sổ nhìn toàn cảnh vẻ đắt ý trên mặt càng đậm dần.
Cô thầm thì " Ai biểu mày phá hủy hạnh phúc của gia đình tao, đáng đời đồ con hoang ".
Tống Nhiễm cười với tên đại ca rồi nhắm mắt lại ngã ra sau, năm người thấy cậu đã ngất đi, kéo cậu bỏ vào góc phía sau gốc cây.
Tên đàn em nhìn lão đại của mình nói " Đại ca, như vậy là xong rồi sao?".
Tên đại ca cười nói " Đi thôi chờ đếm tiền, tụi bây ai nói hớ câu nào, coi chừng tao", làm thủ thế để tay ngang cổ.
Mấy tên đàn em gật đầu liên tục, cuối đầu đi theo sau lưng đại ca họ rời đi.
Sau khi 5 người họ rời đi, Tống Nhiễm mở mắt, cậu lấy điện thoại mới của mình bấm gọi cho An Khải.
An Khải đang ngồi trong xe buồn chán thì tiếng chuông điện thoại vang lên anh thấy Tống Nhiễm gọi khẽ cười bắt máy nói" Alo, mới không lâu nhớ anh rồi à".
Tống Nhiễm chỉnh sửa giọng nói của mình " Phải em rất nhớ anh ".
An Khải cảm thấy giọng nói của cậu rất lạ, hình như đang kìm nén gì đó, anh lo lắng vừa bước xuống xe vừa nói" Nhiễm, em làm sao vậy?".
Tống Nhiễm cười khổ nói " Chồng ngốc à, không phải anh quên màn kịch của em dựng lên rồi chứ ?".
An Khải hơi dừng một chút cười khổ rồi sải bước nhanh chóng đi vào Hà gia, anh nói " Đã nhớ vậy bây giờ em ở đâu nói cho anh biết".
Tống Nhiễm xoa xoa đầu gối giả vờ rất đau, cậu nói " Ở sân sau, chỗ có cái cây lớn nhất đó".
An Khải gật đầu nói " Được rồi, bật định vị rồi ở đó chờ anh".
Tống Nhiễm " ừm " một tiếng rồi cúp máy.
An Khải lần đầu vào biệt thự Hà gia, hoàn toàn không biết đường, nên phải bảo cậu bật định vị, cho bớt thời gian tìm cậu.
Lúc An Khải trên đường đến tìm cậu, Tống Nhiễm sắc mặt tái nhợt, ôm chân, cậu cảm giác có người đến gần.
Cậu ngẩn đầu nhìn họ, thì ra là hai tên vệ sĩ đó, hai người đến nâng cậu đứng dậy, Tống Nhiễm vờ hít khí khó khăn nói " Đau".
Hai người nhìn nhau rồi cùng bế cậu tìm một chỗ gần đó, đặt cậu ngồi xuống, Tống Nhiễm nhìn họ nói, " Hai người ! là ai ?".
Hai người họ đứng dậy cúi đầu , một người trong đó nói " Xin lỗi Hà thiếu gia, chúng tôi không bảo vệ tốt cho cậu".
Tuy là lời xin lỗi, nhưng Tống Nhiễm có thể cảm nhận được một sự khinh thường mờ nhạt của họ.
Tống Nhiễm lắc đầu nói " Không có gì".
Trong lòng nghĩ ( chất lượng nội gián quá thấp rồi).
An Khải đã đi đến, vừa thấy cậu ngồi dựa vào tường, sắc mặt hơi trắng, không khỏi đau lòng, chạy nhanh đến ôm cậu vào lòng nói " Mặc, em như thế nào rồi?".
Tống Nhiễm ôm lấy anh khẽ nói," Khải, chân em rất đau ! có thể bị gãy rồi".
An Khải nhẹ nhàng buông cậu ra, nhìn hai người đang cúi đầu đứng yên bên cạnh lạnh lùng nói " Tôi bảo hai người bảo vệ em ấy kia mà".
Cả hai đồng thanh nói " Xin lỗi An thiếu".
Tống Nhiễm kéo tay áo anh nói," Không liên quan gì họ".
An Khải bế cậu lên kiểu công chúa nói" Anh đưa em đi bệnh viện".
.
Bình luận truyện