Chương 44: Chương 44
Mấy người nhà họ Hà ngẩn ngơ, Hà Ngô đẩy đẩy Mạc Yên nói, " Bà đi vào nói chuyện với con đi".
Mạc Yên nhìn ông rồi mới đi vào phòng, cửa phòng bệnh đóng lại, Hà Ngô và Hà Liên cùng Trạch Đông thì ngồi chờ bên ngoài.
Mạc Yên bước chậm đến gần giường bệnh của Tống Nhiễm nhìn con trai hai chân bó bột nước mắt không ngừng rơi, An Khải im lặng đưa ghế cho bà ngồi, sau đó ngồi lên giường cho cậu tựa vào vai mình.
Tống Nhiễm nhìn người đang rơi lệ trước mặt khẽ thở dài nói " Mẹ đừng khóc nữa, không có ít lợi gì đâu".
Mạc Yên lau nước mắt nhìn cậu nói " Xin lỗi tiểu Mặc, mẹ sẽ bù đắp lại cho con thật nhiều".
Tống Nhiễm lắc đầu nói," Con không cần mẹ bù đắp, con chỉ yêu cầu mẹ một việc mà thôi".
Mạc Yên vội liên tục gật đầu nói, " Được, việc gì mẹ cũng đồng ý hết".
Tống Nhiễm nhìn An Khải bên cạnh mình, rồi nhìn Mạc Yên nói, " Mẹ và cả người nhà họ Hà đừng đến tìm con nữa, đó chính là sự bù đắp lớn nhất cho con rồi".
Mạc Yên sững sờ vội nắm lấy tay cậu nói " Tiểu Mặc, con đừng giận, mẹ với ba đều rất yêu thương con, mẹ có thể kêu tiểu Liên xin lỗi con cũng được mà".
Tống Nhiễm thận trọng rút tay mình ra khỏi đôi tay của Mạc Yên rồi cười nhẹ nói, " Vậy con hỏi mẹ một việc nhé".
Mạc Yên gật đầu, cảm giác bị con trai xa lánh thật sự rất đau lòng.
Tống Nhiễm vuốt ve khuôn mặt của An Khải đang rất gần cậu, vui vẻ bóp bóp vài cái, An Khải cười khổ cầm lấy tay cậu khẽ nói ," Nói chính sự trước được không?".
Tống Nhiễm cười gật gật đầu với anh, lúc này mới nhìn Mạc Yên, thấy bà đang dùng ánh mắt quái lạ nhìn họ, cậu lại cười nói," Mẹ có chấp nhận việc con trai mình là đồng tính hay không?".
Mạc Yên trợn mắt sau đó lập tức nói, " Không thể".
Tống Nhiễm rũ mắt cười nói ," Vậy thì cách duy nhất để mẹ và nhà họ Hà bù đắp cho con, chính là đừng đụng đến cuộc sống của con, như thế là đủ rồi".
Mạc Yên biết mình đã nói sai rồi, nhưng Mạc Yên không phản đối nữa, bà nhìn thấy cả sự lãnh đạm và chút ghét bỏ trong mắt con trai mình.
Phải rồi bắt đầu từ mười năm trước bà đã không thể trở thành một người mẹ hiền lành trong mắt con trai.
Mạc Yên thở dài nói, " Được mẹ đáp ứng con, chỉ mong con hạnh phúc".
Tống Nhiễm cười hài lòng nói, " Cảm ơn mẹ, vậy còn ba, nhờ mẹ nói với ông một tiếng".
Mạc Yên lau khô nước mắt gật đầu nói " Được vậy mẹ trở về, ngày mai sẽ đến thăm con".
Tống Nhiễm chỉ gật đầu không đáp.
An Khải đưa bà ra cửa, nhìn thoáng qua những người bên ngoài sau đó trở lại bên cậu.
Hà Ngô thấy vợ mình đi ra tiến đến hỏi ," Như thế nào rồi".
Mạc Yên lắc đầu đáp," Hai chân đều gãy đã băng bó rồi, chúng ta về nhà thôi, ngày mai đến thăm nó sau".
Hà Ngô lại hỏi, " Vậy người ở cùng tiểu Mặc trong đó có phải là An đại thiếu của An Thị không?".
Mạc Yên nổi giận mắn," Trong mắt ông con trai không quan trọng bằng việc hợp tác với An Thị hay sao?".
Mạc Yên nói xong thì bỏ đi, Hà Ngô nhìn thoáng qua cửa phòng rồi lắc đầu bất đắc dĩ rời đi, còn Hà Liên và Trạch Đông im lặng bước theo sau.
Hà Liên hối hận, cô chưa từng nghĩ đứa em trai, cô luôn mắn là con hoang, cô ghét bỏ lại là em trai ruột thịt của mình.
Trời vừa tối Liễu Thanh và An Triết nghe tin đã đến, hai người nhìn thảm trạng của Tống Nhiễm giận tới mức đỏ mặt.
Chuyện cậu giả bị gãy chân ngoại trừ An Khải cùng mấy người nhận tiền làm việc ra thì không ai biết nữa.
Tống Nhiễm nắm lấy tay của Liễu Thanh cười nói " Bác gái, không sao đâu, sáng mai con và An Khải sẽ lên máy bay".
Liễu Thanh vỗ vỗ bàn tay của cậu nói " Sao đi nhanh vậy, con không định nghĩ ngơi vài ngày à".
An Khải thay cậu trả lời ," Em ấy muốn đi sớm mà mẹ, sức khỏe em ấy rất tốt, không sao đâu".
Liễu Thanh lườm con trai mắn " Con đó đúng là vô tâm mà".
An Khải bỏ lại Liễu Thanh đang nói chuyện cùng Tống Nhiễm, cầm cái điện thoại cũ của cậu ném cho An Triết.
An Triết chụp được, khó hiểu nói " Đưa em điện thoại làm gì?".
An Khải giải thích" Giữ giúp anh".
An Triết gật gật đầu im lặng không nói.
An Khải đến ngồi gần em trai mình nói " Chăm sóc ba mẹ nhé, anh đi nước ngoài tạm thời sẽ không về được đâu".
An Triết lười nhát nói " Em biết rồi, anh cũng vậy, chăm sóc cho bản thân thật tốt, anh mới có thể chăm sóc cho chị dâu được chứ".
" Đã biết ".
An Khải cười gật đầu hài lòng với tiếng chị dâu này của em trai, nhưng anh nhìn bên kia cậu đang nói chuyện vui vẻ với mẹ mình chỉ có thể cười cho qua.
Tống Nhiễm tuy nói chuyện với Liễu Thanh nhưng cậu tai rất thính nghe được hai chữ " chị dâu", sắc mặt hơi đỏ.
Liễu Thanh và An Triết ở khoảng một giờ mới lưu luyến rời đi, An Khải đưa mẹ và em trai ra tận xe ở bãi đỗ.
.
Bình luận truyện