Xuyên Nhanh Nhật Ký Truy Phu

Chương 5: Chương 5




Lưu Viễn thật sự rất ngoan, rất nghe lời cậu, cậu nói gì anh ta cũng nghe nhưng sẽ có lúc nghịch ngợm chọc cho Tống Nhiễm cười khổ không thôi.

Buổi sáng Lưu Viễn sẽ ngồi nghiêm túc ăn sáng cùng ba mẹ Lưu và Tống Nhiễm nhưng chưa đầy 5 phút Lưu Viễn đã trở chứng dằm cơm không chịu ăn còn dùng ánh mắt chờ mong nhìn Tống Nhiễm.

Cậu nhìn ba mẹ Lưu một cái thấy họ chỉ lo ăn cơm rồi nói chuyện gì đó với nhau , cậu mới lắc đầu cười cầm chén cơm của Lưu Viễn lên đút cho anh ta ăn sau đó là uống sữa.

Tống Nhiễm sẽ không chăm sóc người khác mà bỏ qua chính mình, cậu rất yêu bản thân của mình đó.

Còn muốn dưỡng cho cơ thể này mập ra thêm vài cân nữa cậu mới cảm thấy hài lòng.

Buổi trưa hôm nay
Tống Nhiễm muốn ra ngoài mua vật dụng cần thiết cho không gian tùy thân của cậu, nhưng phải bỏ Lưu Viễn ở nhà.

Tống Nhiễm thay đổi một bộ đồ mới, đi xuống lầu nhìn thấy Lưu Viễn đang xem phim hoạt hình trên ghế sofa, nói " Anh hai, em ra ngoài một chút".

Lưu Viễn nghe vậy liền chạy tới ôm lấy eo cậu cứng ngắt, xuýt nữa khiến cậu ngạt thở.


Tống Nhiễm khó khăn nói " Anh hai buông ra".

Lưu Viễn lắc đầu đáp" Không! không buông, không cho Tiểu Nhiễm bỏ anh".

Tống Nhiễm lạnh mặt nói " Em giận".

Nhiệt độ xung quanh đang giảm xuống rất nhanh.

Lưu Viễn run lên, sợ hãi buông lỏng tay, Tống Nhiễm tránh thoát khỏi tay anh, xoa xoa phần eo bị ôm có chút đau, nhăn mặt nhìn Lưu Viễn.

Lưu Viễn không dám nhìn cậu, nhưng lại bước dè chừng đến gần níu lấy góc áo của cậu, đôi mắt rưng rưng ngập nước nói, " Tiểu Nhiễm đừng bỏ anh".

Cậu thở dài kéo tay anh ngồi xuống ghế sofa, nâng cầm anh lên, để anh nhìn thấy cậu, trong lòng kêu gào { nước mắt muốn rơi, là rơi như thế à}.

Cậu lấy khăn giấy chậm đi vài giọt nước mắt trên khuôn mặt anh, mới nói " Em không bỏ anh, em chỉ ra ngoài một lát thôi mà".

Lưu Viễn dè dặt ôm lấy cậu, chôn đầu vào cổ cậu hức hức, nói " Mang anh đi cùng không được sao?".

Tống Nhiễm lắc đầu, vuốt ve lưng anh, cậu nói " Không được, em đi hai tiếng sẽ về được chứ?".

Lưu Viễn buông cậu ra, nhìn cậu nói " Được rồi! nhanh trở về ".

Tống Nhiễm nhìn cái mặt không tình nguyện của anh, trong lòng hơi khó chịu, cậu vuốt ve môi anh, đây đã là thói quen rồi, lúc cậu phát hiện ra muốn chữa đã không kịp nữa.

Lưu Viễn cũng có thói quen như cậu, đó là ngậm lấy ngón tay cậu, mỗi khi ngón tay cậu chạm vào môi anh.

Tống Nhiễm dùng ngón tay mình đùa nghịch với chiếc lưỡi mềm mại ướt át của anh, một lúc mới rút về kéo dài sợi chỉ bạc rực rỡ đó.


Tống Nhiễm đứng lên nói, " Ngoan, em đi một lát sẽ về mua quà cho anh nhé ".

Lưu Viễn gật đầu nhìn cậu rời đi, tủi thân ôm chân co lại một góc xem hoạt hình tiếp.

Tống Nhiễm lái xe đến một chỗ cho thuê xe, thuê một chiếc xe tải chở hàng còn xe của mình thì gửi lại tại nơi đó, sau đó mới lái xe tải đến siêu thị.

Cậu mua thùng đựng nước, loại lớn mỗi thùng 5 khối, loại vừa mỗi thùng 2 khối, loại nhỏ mỗi thùng 1 khối, mỗi loại mua mười thùng.

Cùng một trăm chai đựng nước loại 0,5 lít,1 lít, 1,5 lít.

Tiếp đó là vật dụng nhà bếp, kiếp trước ông chủ như cậu đây ai không biết còn tưởng cậu chỉ biết ra lệnh cho người khác thôi, cậu nấu ăn tuy không bằng đầu bếp năm sao, nhưng cũng là không tệ.

Sau đó là hạt giống thì mỗi loại cậu mua 5 túi, để từ từ trồng cũng được.

Cuối cùng là mua quần áo cho cậu, cho cả Lưu Viễn nữa.

Toàn bộ đều được người trong siêu thị mang lên xe cho cậu, thanh toán xong cậu lái xe đi, đến chỗ vắng người thì cậu chui vào thùng xe, dùng ý niệm đem tất cả vật trong xe vào không gian để mặt ở đó, có thời gian sẽ vào sắp xếp lại sao.

Cậu trở về trả tiền thuê xe, lấy túi đồ lên xe của mình lái về nhà.

Lưu Viễn thấy cậu đã về mặt cười vui vẻ, kéo cậu trở về phòng, cậu vừa sách túi đồ vừa đi theo anh.


Vào trong phòng, cậu đưa túi vào tay của Lưu Viễn, nằm xuống giường nhắm mắt lại thật muốn ngủ, một lần chuyển quá nhiều đồ tiêu hao năng lượng quá lớn rồi.

Lưu Viễn lấy đồ trong túi ra, tất cả đều là đồ đôi, nhưng Lưu Viễn không nhìn ra, anh chỉ biết cái nào cũng giống nhau hết, đều rất đẹp.

Lưu Viễn đem đồ để vào nhà tắm, sau đó mới trở lại giường thấy cậu đã ngủ rất say, cũng không gọi cậu, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh cậu.

Ngắm nhìn cậu trong khoảng cách thật gần, cười ngốc ngốc.

Tống Nhiễm luồn tay ôm anh cọ cọ vài cái mới ngủ tiếp, Lưu Viễn cảm giác ấm áp từ cơ thể cậu truyền đến, cũng nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác được ngủ thật ngon.

Ngày hôm sau
Ăn bữa sáng xong, ba mẹ Lưu đến công ty đi làm, còn Tống Nhiễm mang Lưu Viễn ra hồ bơi phơi nắng, rồi nghịch nước cả hai cùng ướt nhẹp mới đi về phòng.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện