Xuyên Nhanh Nhật Ký Truy Phu

Chương 54: Chương 54




Dịch Uy ngồi cạnh Phúc Yên kéo tay áo ý bảo cô đừng nói nữa, nhưng Phúc Yên hoàn toàn không để ý tới.

Mọi tâm tư của cô đều đặc trên người của biểu ca hết rồi.

Tất cả mọi người đều thấy được khuôn mặt đã lạnh đến muốn đống thành băng của Tề Vũ Hiên, chỉ là Phúc Yên lại không hề cảm giác được.

" Cô nói không sai, đúng là ta thất học đó , cô rất vui phải không , rất đắt ý đúng chứ".

Tống Nhiễm hơi cười gật đầu đồng ý với lời nói của cô nàng mới gặp lần đầu này.

Liếc mắt một cái nhìn ông chồng ngốc của mình , cậu có thể hiểu được sự không cam lòng của nữ nhân này.

Ông chồng của cậu luôn được rất nhiều nữ nhân mơ tưởng nhớ thương mà.

Nhưng cậu không thích vật sở hữu của mình luôn luôn bị phiền phức quấn thân đâu, nếu ông chồng ngốc không thể giải quyết được nữ nhân này thì cậu cần giáo huấn một chút rồi.

Phúc Yên nghe cậu trả lời liền càng tức giận, bộ ngực phập phồng lên xuống kịch liệt mà không thốt ra được câu nào.

" Ta về phòng ".

Cậu đứng dậy nhìn Tề Vũ Hiên bỏ lại một câu rồi xoay người bước đi, cố tình tránh thoát được cái tay của anh vươn ra muốn kéo cậu trở lại.


Bụng thì kêu đòi ăn như heo , mà Tống Nhiễm một khuôn mặt không biểu cảm rời đi phòng ăn không hề lưu luyến.

Ra khỏi phòng ăn, Tống Nhiễm theo trí nhớ quẹo trái rẽ phải vài lần cậu đã trở lại phòng của mình, mà cũng là phòng của Tề Vũ Hiên.

Để hai tiểu thái giám canh cửa, cậu đi vào bên trong ngồi trên giường, bụng đói.

Tống Nhiễm ý niệm đi vào không gian mặt kệ thế sự bên ngoài, cậu tự ăn cơm mình nấu còn ngon còn bổ dưỡng hơn.

Còn không cần nhìn thấy người chướng mắt làm cậu mất khẩu vị.

Mà ở phòng ăn khi Tống Nhiễm rời khỏi, bầu không khí trở nên se lành lạnh.

Mà Phúc Yên vẫn không nhận ra còn cố ý mắn một câu.

" Thất học có khác ".

Tề Vũ Hiên im lặng nãy giờ mới dùng giọng lạnh lùng quyết định.

" Phúc Yên, sao này muội đừng đến phủ thái tử của ta nữa ".

Phúc Yên đến bây giờ mới phát hiện ra Bạch Trạch, Hắc Diệu và Dịch Uy cùng Nhậm tổng quản đang đứng sau lưng của Tề Vũ Hiên cúi đầu rất thấp, từ lúc nào nàng không hề biết.

" Biểu ca, cô cô nói huynh trong người không khoẻ, muội chỉ đến chăm sóc cho huynh thôi mà ".

Tề Vũ Hiên lạnh nhạt nhìn nàng, gầm nhẹ từng chữ.

" Đến chăm sóc cho ta hay khiến ta chết nhanh hơn đây?"
" Biểu ca, huynh nói gì vậy, đương nhiên là muội đến chăm sóc cho huynh rồi ".

Phúc Yên treo nụ cười lấy lòng liền bị mấy câu của Tề Vũ Hiên nói cho sắc mặt hơi tái đi một chút nhưng vẫn trấn định phủ nhận.

Tề Vũ Hiên im lặng nhìn Phúc Yên lắc đầu, rồi hạ lệnh tàn nhẫn.

" Hắc Diệu, giao nàng ta cho ngươi, ép cung như thế nào cũng được, lấy hết mọi thứ nàng ta biết ".

Hắc Diệu gật đầu nhanh chóng điểm huyệt ngủ của Phúc Yên rồi vác lên vai phóng người bay đi mất.


" Bạch Trạch, tìm các vị mỹ nhân của ngươi, chọn ra một người giả làm Phúc Yên đi ".

Bạch Trạch gật đầu, không vội rời đi mà nhìn thật kỹ Tề Vũ Hiên, nói ra một câu mà trong lòng đã khẳng định.

" Ngươi rất xem trọng hắn".

" Ừ, hắn là phu nhân của ta, cho nên sau này đừng khi dễ hắn".

Tề Vũ Hiên nhìn về hướng cậu đã rời đi nở một nụ cười ấm áp.

Cả ba người còn lại trong phòng ngơ ngác nhìn nụ cười đầy tình ý chưa từng có trên khuôn mặt đẹp của Tề Vũ Hiên, trong lòng mỗi người đều có một suy nghĩ riêng.

Sau khi Tề Vũ Hiên phân phó mọi việc cho từng người đi làm xong, thì cầm một dĩa điểm tâm trở về phòng.

Tề Vũ Hiên đi vào phòng, tìm một vòng không thấy cậu ở đâu, anh thử gọi.

" Cảnh Nghi ở đâu rồi ? ".

Tống Nhiễm đang trên nằm trên bãi cỏ lười biến nhai cỏ ngắm bầu trời.

Nghe được tiếng Tề Vũ Hiên bên ngoài không gian, cậu liền không chút do dự mà ra ngoài, dù sao đây là ông chồng ngốc đi theo cậu đã ba đời rồi , cậu luôn tin tưởng anh.

Vừa ra khỏi không gian, không cẩn thận đè lên người Tề Vũ Hiên đang ngồi trên giường chờ cậu.

Tề Vũ Hiên nhìn gương mặt cậu rất gần mình, nhưng lại không dám có thêm động tác gì khác, cứ bất động mà nhìn nhau như vậy.


" Em không cố ý anh có đau ở đâu không?
Tống Nhiễm sờ sờ kiểm tra cho anh.

" Không có đâu, em đã ăn chưa , ta mang ít điểm tâm cho em này".

Tề Vũ Hiên đỡ cậu ngồi dậy nghiêm chỉnh, rồi lắc đầu cầm dĩa bánh bên bàn nhỏ cạnh giường đưa tới, Tống Nhiễm nhận lấy điểm tâm ăn vài miếng.

Tề Vũ Hiên nhìn cậu vui vẻ ăn điểm tâm liền nhẹ giọng.

" Còn giận ta à ?".

Tống Nhiễm lắc đầu.

" Giận việc gì, em không có ".

Tống Nhiễm nhìn nụ cười khổ não của Tề Vũ Hiên, nghiên đầu không hiểu, ném cái dĩa trống trơn sang bên, ý niệm lấy hai chai nước ra, đưa một chai cho anh, còn mình thì mở nắp uống một chai.

Đối với ông chồng của mình cậu rất tự nhiên và khá tự tiện.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện