Chương 70: Chương 70
Tề Vũ Hiên mơ màng gọi " Nhiễm Nhiễm đừng mà ", rồi bật người dậy mồ hôi ướt đẫm.
Anh có thể xác định Thuần Cảnh Nghi lâu nay bên cạnh anh chính là Nhiễm Nhiễm, người anh cần tìm .
Tống Nhiễm nghe xong khuôn mặt bĩnh tĩnh tỏ ra có chút suy tư nói " Cậu bé 7 tuổi đó thì có liên quan gì tới chuyện giấc mơ của anh chứ ?".
" Vì cậu bé đó từng nói với anh là người anh cần tìm sẽ ở Bích Lương quốc, nhưng không nói rõ là ai ".
Tề Vũ Hiên cũng không hiểu bởi vì lúc đó anh chưa thấy giấc mơ này.
Tống Nhiễm hiểu rồi, có thể lúc đó một sức mạnh vô hình đã điều khiển Thuần Cảnh Nghi, đến bên cạnh Tề Vũ Hiên rồi chuyển cho anh một câu gợi ý.
Do đó việc cậu có vết sẹo trên trán lại không có trí nhớ về nó là vậy à.
" Nhiễm Nhiễm, như thế nào ? ".
Tề Vũ Hiên lo lắng sợ cậu sẽ không tin tưởng anh.
" Em cho anh xem cái này ".
Tống Nhiễm nói rồi kéo miếng vải che trán mình xuống, một con bướm đỏ rất yêu diễm phối hợp với khuôn mặt baby của cậu tạo nên một khung cảnh xinh đẹp.
Tề Vũ Hiên giật mình, ở cùng cậu lâu như vậy, dù có đang âu yếm, cậu vẫn không để cho anh thấy thứ che giấu ở trán cậu, thì ra nó lại khiến cho cậu trở nên mị lực vô hạn như vậy.
" Thật ra trước kia ở phía dưới con bướm này có một vết sẹo, nhưng sao khi em bị trúng độc rồi được không gian giúp thanh trừ thì vết sẹo lại biến mất ".
" Vết sẹo ? ".
Tề Vũ Hiên nhớ ra điều gì đó, ngạc nhiên nhìn cậu.
" Không phải vậy, người anh gặp lúc đó là Thuần Cảnh Nghi thật sự, còn bây giờ em là Tống Nhiễm ".
Tống Nhiễm kể giản lược lại mọi chuyện cho Tề Vũ Hiên hiểu, sao đó ôm lấy cổ anh.
" Vũ Hiên, anh có tên thật không? ".
Tề Vũ Hiên nghĩ nghĩ rồi cười xoa đầu cậu nói " Có, anh tên là Long Bân, em phải nhớ cho kỹ đó, nếu kiếp sau em tìm được một người khác thật lòng với em như anh thì đừng cố chấp mà tìm anh, có biết không ".
" Vì sao ? ".
Tống Nhiễm khó hiểu, cậu từng ước mỗi kiếp đều có thể tìm gặp và yêu anh kia mà.
" Bởi vì ở ngoài kia có rất nhiều thế giới như thế này, không có may mắn nào là mãi mãi, chúng ta đã tìm đến nhau được ba kiếp rồi, anh lo lắng nếu em đến một thế giới khác mà nơi đó không có anh thì em sẽ như thế nào ?".
" Vậy anh có đợi em không, có trách em sẽ yêu một người khác không ?".
Tống Nhiễm cọ cọ vào lòng ngực ấm áp của anh.
" Anh sẽ luôn đợi em, sẽ chỉ có duy nhất mình em trong tim thôi, không giận em, anh chỉ mong muốn em luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc và người em chọn trong tương lai cũng sẽ yêu em, đặt em ở đầu quả tim của họ mà trân trọng em ".
Tề Vũ Hiên cười hôn vành tai cậu, rồi kéo cậu nằm xuống giường, bắt đầu một cuộc âu yếm xuân sắc nồng đượm yêu thương và trân quý.
Trong lòng Tề Vũ Hiên nói thầm ( xin lỗi bảo bối của anh, kiếp sau anh không thể bên em nữa, nhưng chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi, nên bảo bối à em đừng bao giờ quên anh ! ).
Tuy trí nhớ không đầy đủ nhưng Tề Vũ Hiên biết mình là ai , biết những thứ cần thiết phải biết rồi.
Không chỉ một căn phòng của Tề Vũ Hiên là ngập tràn bong bóng màu hồng, cùng những tiếng thở dốc và rên rỉ đầy ái muội.
Mà ở hai căn phòng khác trong phủ thái tử cũng đang trình diễn màn đại chiến dạt dào cảm xúc tình ý nồng nàn này.
Buổi tối hôm sau, một bóng người lướt nhanh trên nốc hoàng cung, à hình như là hai người, chỉ là Tống Nhiễm không có khinh công nên được Tề Vũ Hiên cổng trên vai mang theo.
Hướng đi của họ là quốc khố hoàng cung, muốn phá hủy nơi này rồi đi du ngoạn nhân gian thì cũng phải có tiền mới được chứ.
Tề Vũ Hiên đáp xuống trước cửa quốc khố, thủ vệ canh cửa lại chẳng thấy bóng dáng một ai, rất vắng vẻ và im ắng đến lạ thường.
" Thủ vệ đâu hết rồi".
Tống Nhiễm nghiên đầu khó hiểu nhìn anh.
" Ảnh vệ giải quyết họ rồi ".
Tề Vũ Hiên nhàn nhạt đáp rồi kéo cậu đi vào quốc khố, trên tay có sẵn chìa khoá để mở cửa luôn chứ.
Bước vào quốc khố ánh vàng chối loá khiến cho Tống Nhiễm phải nheo mắt mà nhìn.
Từng kệ gỗ được sắp xếp ngay ngắn, bên trên mỗi một khung kệ đều đặt năm thổi vàng lớn.
Tống Nhiễm lấy một thổi vàng lật xung quanh nhìn một vòng, không có ký hiệu là vàng của Tề Nguyệt quốc.
" Em xem gì vậy ?".
Tề Vũ Hiên nhìn cậu đang soi mói thổi vàng trong tay có chút nghi hoặc.
" Tìm ký hiệu nhận biết vàng của Tề Nguyệt quốc ".
Cậu vô tư đáp lời.
" Không có ký hiệu đâu, ở mấy nước khác cũng vậy ".
Tề Vũ Hiên cười xoa xoa đầu cậu.
" Nếu không có ký hiệu, vậy em không khách khí mà thu hết toàn bộ tài sản này vào túi mình hết nhé".
Tống Nhiễm đôi mắt long lanh ánh sáng nhìn Tề Vũ Hiên.
" Được, chỉ cần em thích ".
Tề Vũ Hiên gật đầu sau đó đứng sang một bên xem cậu làm cướp một đêm này..
Bình luận truyện