Chương 88: Chương 88
Tống Nhiễm cầm trên tay tờ giấy giám định có chút bất ngờ.
Quân phu nhân vừa tỉnh lại cũng vô cùng vui vẻ khi đã tìm lại được đứa con trai đã thất lạc.
Nhưng may mắn chưa có mỉm cười với Quân gia khi bệnh tình của Quân phu nhân bỗng dưng chuyển biến xấu nên phải đưa ra nước ngoài chữa trị.
Quân phu nhân vừa nhận lại con nên đã thỏa mãn sự nhung nhớ với đứa con trai đã thất lạc lúc nào cũng muốn Tống Nhiễm ở bên cạnh.
Nên việc bà ấy ra nước ngoài chữa trị cũng phải nhất quyết đem theo cả Tống Nhiễm.
Mà cậu không có cách nào khước từ một người bệnh nên cách duy nhất chỉ có thể là thỏa hiệp.
...
Bách Tư Nại ngày ngày ngồi ngắm ảnh của Tống Nhiễm suy tư.
Mấy ngày trôi qua vẫn không có chút tung tích nào liên quan tới Tống Nhiễm cả.
Khiến cho trong lòng anh bồn chồn lo lắng không thôi.
Nhưng dưới sự thôi thúc của lý trí thì cuộc sống của anh đang dần đi vào quỹ đạo hệt như cuộc sống trước khi Tống Nhiễm xuất hiện nhưng thỉnh thoảng vẫn bị gián đoạn bởi những mảnh kí ức mơ hồ.
Mục Uyển Linh lợi dụng chuyện Bách Tư Nại mất trí nhớ phao tin mình và anh đã chính thức trở thành một đôi.
Quá đáng hơn là cô ta còn dùng ảnh cắt ghép Photoshop đăng lên báo để khoe khoang.
Mục Uyển Linh mặt giày còn hùng hùng hổ hổ tuyên bố với báo chí là bản thân và Bách Tư Nại đã đính hôn và sớm thôi cô ta sẽ lên xe hoa về chung một nhà với anh.
Bách Tư Nại biết cô ta cố ý hoành hành nhưng không có lên tiếng phản đối hay ngăn cản.
Bởi vì anh muốn nhờ tin tức để kích thích Tống Nhiễm trở về.
Mặc dù không nhớ nhưng linh cảm mách bảo với Bách Tư Nại rằng chỉ cần Tống Nhiễm thấy được tin tức này chắc chắn sẽ nhanh chóng xuất hiện trước mặt anh mà thôi.
Tống Nhiễm đi theo Quân phu nhân ra nước ngoài chữa bệnh.
Tuy không nói thành lời nhưng tâm trạng của cậu không khá hơn Bách Tư Nại là bao.
Cộng thêm bé con trong bụng vẫn chưa tròn một tháng đã biết làm khổ người khác, cậu ăn cái gì cũng ói ra hết.
Bác sĩ chuẩn đoán là do tình hình nôn nghén của cậu rất nghiêm trọng nhưng nếu không có gì thay đổi thì một thời gian nữa triệu chứng này sẽ hết và thay vào đó là triệu chứng thèm ăn.
Những người trong Quân gia đều khá vui vẻ chấp nhận chuyện đứa cháu trai thất lạc đã lâu đang mang thai.
Nhưng nôn nghén nghiêm trọng cùng với lúc nào tâm trạng không tốt khiến cho Tống Nhiễm trở nên gầy đi trông thấy.
Vì Tống Nhiễm không có chủ động nhắc tới cha của đứa bé trong bụng nên mọi người cũng biết điều mà né tránh.
Sau một tuần điều trị bệnh tình của Quân phu nhân đã chuyển biến vô cùng tốt và đã có thể xuất viện.
Thế là mọi người quyết định nhanh chóng về nước.
Thế giới của Tống Nhiễm ở nước ngoài chỉ xoay quanh mọi người trong Quân gia nên vẫn chưa nhìn thấy được tin tức chuyện Bách Tư Nại đính hôn với Mục Uyển Linh.
Nhưng đi cả một vòng tròn lớn thì cuối cùng nó cũng đến tai của Tống Nhiễm.
Vì trong lúc ngồi máy bay trở về có chút nhàm chán nên cậu quyết định đọc báo giết thời gian.
Và rồi đúng kiểu bất ngờ chưa bà già trên trang bìa của tạp chí lại in hình nam nhân của cậu và một cô gái hôn nhau, đã thế còn tuyên bố là đã đính hôn.
Mặt cậu tái xanh, tay run run làm rơi cả quyển tạp chí xuống đất.
Từ lúc nhìn thấy tin tức kia thì suy nghĩ của Tống Nhiễm đã bay cao và xa với các tầng mây ngoài cửa sổ, cậu lúc này thẫn thờ hệt như cái xác không hồn.
Máy bay vừa đáp xuống sân bay Tống Nhiễm đã vội vàng từ biệt mọi người trong Quân gia rồi rời đi trước.
Cậu đi thẳng ra trước cửa sân bay bắt taxi đi thẳng tới biệt thự của Bách Tư Nại muốn làm rõ mọi chuyện.
Vì không có chìa khóa nên Tống Nhiễm chỉ có thể đứng trước cửa bấm chuông đợi người giúp việc ra mở cửa.
Nhưng những người giúp việc cũ đa số đều đang bận hoặc đã bị Mục Uyển Linh cho chút tiền rồi đuổi đi rồi.
Mà người đi ra lại là người giúp việc mới tuyển nên không hề biết Tống Nhiễm.
Nên cô ấy khăng khăng không cho Tống Nhiễm tiến vào, đã thế còn dở cái giọng hách dịch lên mặt với Tống Nhiễm.
Bởi vì cô ấy nhìn thấy từ trên xuống dưới của Tống Nhiễm là một thân trang phục và trang sức đơn giản nên muốn ỷ thế ra oai.
"Cút đi! Bách gia không phải loại người nào cũng tiếp.
Tốt nhất cậu nên nhìn lại thân phận của mình đi và hãy nhanh chóng rời đi trước khi tôi gọi bảo vệ tới."
Hình như người giúp việc ngại lương ít và đã làm công việc này khá lâu nên quyết tâm tự tay hất đổ chén cơm của mình.
Chửi bới ầm ĩ chanh chua chưa đủ còn chống nạnh chỉ và Tống Nhiễm phê phán, bình phẩm này nọ.
Quản gia ở trong nhà thấy bên ngoài ầm ĩ liền đi tới xem xét tình hình.
Người giúp việc mới kia vừa thấy quản gia tới liền im lặng hếch mặt lên trời nhìn Tống Nhiễm cười khinh bỉ.
Nhưng ở đời mà đừng nên coi thường người khác, quản gia vừa nhìn thấy Tống Nhiễm đứng ngoài cửa liền đẩy người giúp việc mới ra.
Trước con mắt ngỡ ngàng của cô ấy, quản gia cung kính mở cửa chào hỏi Tống Nhiễm..
Bình luận truyện