Chương 9: Chương 9
Sau đó cậu lại đặt mua hai cái đồng hồ, hai bộ tây trang một trắng một đen đây là lễ phục cưới.
Sau khi xác nhận xong Tống Nhiễm nhìn người ngủ bên cạnh thầm nghĩ ( tên ngốc, mở lòng đón nhận anh, đừng làm em thất vọng nhé ).
Ba ngày sau, Tống Nhiễm cùng Lưu Viễn tay trong tay bước xuống trực thăng nhìn ngôi biệt thự từng là nơi làm tuần trăng mật của vợ chồng Lưu Viễn, cảm xúc của Tống Nhiễm không thể diễn tả bằng lời được.
Cậu cô độc một mình đã quen, muốn yêu một người không phải dễ, tính cách của Lưu Viễn khiến cậu thích, cho nên cậu muốn thử một lần.
Lưu Viễn vừa nhìn thấy biệt thự có chút hốt hoảng vội ôm chặt lấy thân hình đã có nhiều thịt của Tống Nhiễm mới cảm thấy ổn hơn một chút.
Nhờ có nước hồ trong không gian, cùng được nhà bồi bổ nên cậu mới được như thế này đó.
Tống Nhiễm biết trí nhớ của anh sẽ từ từ phục hồi khi anh ở nơi này một thời gian.
Cậu cười vỗ vỗ lưng của anh nói, " Không có việc gì, có em ở đây bên cạnh anh, đi thôi đường xa cũng mệt rồi, vào nhà ngủ một giấc đi ngày mai em dẫn anh đi chơi nha".
Lưu Viễn rất nhu thuận gật đầu đi theo vào biệt thự này, Tống Nhiễm nghĩ ( nơi anh từng xem là tổ ấm gia đình hạnh phúc bây giờ thì sợ như gặp ác mộng vậy chứ thật không hiểu).
Ngày hôm sau.
Tống Nhiễm dẫn theo Lưu Viễn đi dọc bờ biển nghịch nước, chơi đuổi bắt, vẽ hình trên cát thật vui vẻ.
Có những lúc Lưu Viễn sẽ thất thần một lúc lâu, sau đó lắc lư cái đầu bỏ qua những hình ảnh khó hiểu tiếp tục chơi đùa cùng Tống Nhiễm.
Buổi tối thì đi ăn ở mấy quán lề đường vừa thổi vừa ăn rất ngon, phía sau đuôi luôn sẽ có bốn vệ sĩ theo bảo vệ.
Mười ngày sau
Hôm nay Tống Nhiễm và Lưu Viễn mặt đồ đôi đúng nghĩa, áo sơ mi xanh nhạt, quần thể thao màu đen có viền đỏ.
Tống Nhiễm dẫn Lưu Viễn đến một studio chụp ảnh, ở đó đồ cậu đặc đều được chuyển đến đây hết rồi, chỉ cần chụp lại là được.
Bước vào studio gặp người chủ Tống Nhiễm cười nói" giúp tôi chụp một quyển album với hai tấm ảnh một lớn để treo tường một cái bỏ túi nhé".
Người chủ của studio tên Khang nghe vậy thì nhìn Lưu Viễn phía sau lưng của cậu cười gật đầu, ngầm hiểu.
Trước hết Tống Nhiễm thay đồ cho Lưu Viễn, cậu vừa mặc áo khoác ngoài cho Lưu Viễn vừa dặn dò.
" Hôm nay cho em một ngày tất cả mọi việc đều phải nghe lời em, buổi tối em lại cho anh ăn kẹo mềm được chứ".
Lưu Viễn nghe vậy cười gật đầu, những bước tiếp theo rất dễ dàng chỉ cần nghe theo lời thợ chụp ảnh là được.
Từng tư thế chụp Tống Nhiễm đều dẫn dắt Lưu Viễn tìm được một tư thế đẹp nhất cho bộ ảnh.
Đến nỗi ông chủ Khang nhìn hình cũng phải khen ngợi, chụp bức nào là ưng ý bức ấy không cần chụp lại nhiều lần.
Tống Nhiễm nghĩ thầm ( kiếp trước cậu cũng từng là ông chủ lớn, tiếp xúc được với nhiều người mẫu, dùng cho quảng bá game, sẵn học ít kinh nghiệm của họ luôn).
Những phụ kiện Tống Nhiễm đặt đều được chụp rất rõ trong hình, sau đó Tống Nhiễm lấy điện thoại nhờ ông chủ Khang chụp giúp vài tấm.
Chụp xong Tống Nhiễm mang Lưu Viễn đi thay đồ rồi dọn hết đồ của cậu vào cái thùng dán keo lại mang về.
Trước khi rời đi Tống Nhiễm để lại địa chỉ nhà họ Lưu nói với ông chủ Khang, " Tôi thanh toán xong rồi, bao giờ hình làm xong anh chuyển phát nhanh đến địa chỉ này giúp tôi".
Ông chủ Khang vui vẻ cười nói " Được rồi".
Sau khi về nhà cậu đem cất cái thùng đựng đồ đó vào kho khoá kỹ, Lưu Viễn không hiểu nhưng Tống Nhiễm không giải thích nên anh cũng sẽ không hỏi dù rất tò mò.
Buổi tối hôm đó Tống Nhiễm cho Lưu Viễn ăn kẹo mềm không chỉ một lần mà là rất nhiều lần.
Mỗi lần đều suýt nữa Tống Nhiễm không thể thở được, thật ra bản năng đàn ông của Lưu Viễn không mất nên người thiệt thòi vẫn luôn là Tống Nhiễm.
Cậu sẽ không thừa nhận ( cậu yếu thế với Lưu Viễn, nhưng cậu không phải là ai cũng có thể đùa giỡn được).
Từng ngày trôi qua rất vui vẻ, những cơn đau đầu của Lưu Viễn cũng diễn ra thường xuyên hơn, Tống Nhiễm biết thời gian mà Lưu Viễn nhớ lại đã không xa, cậu nên chuẩn bị trước là hơn.
Hôm nay trời trong nắng ấm, Tống Nhiễm dẫn Lưu Viễn ra bờ biển, ngồi trên cát ngắm sóng biển, Tống Nhiễm nhìn Lưu Viễn thở dài nói, " Anh hai ".
Lưu Viễn đang nghịch cát dưới chân nghe cậu gọi thì quay lại nhìn cậu cười nói, " Tiểu Nhiễm chơi rất vui chúng ta xây lâu dài cát đi được không?".
Tống Nhiễm thở ra gật đầu cười cùng chơi với Lưu Viễn, xây xong một cái lâu dài cát thật cao.
Tống Nhiễm kéo tay Lưu Viễn ngồi xuống cạnh đó nói, " Nói chuyện với em một chút, dù em biết có nói bây giờ anh cũng không hiểu".
Lưu Viễn gật đầu bộ dáng nghiêm túc lắng nghe, cậu cười nói, " Em hỏi anh, em có quan trọng với anh không?".
Lưu Viễn gật đầu đáp" Tiểu Nhiễm rất quan trọng".
Bình luận truyện