Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level

Chương 110-111



110: Thuật Ngữ Tình Yêu Chưa Được Tải Xuống 13


Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
"Lớp trưởng, Lăng Mặc đâu?"
Hứa Nghi Hạ đi từ trong phòng tra, nghe thấy bạn học hỏi, tùy tiện chỉ bên kia: "Bên kia......!ơ, vừa rồi còn ở đó."
Không chỉ không thấy Lăng Mặc mà ngay cả Nhạc Mạn Nhi cũng không ở đó.
Hứa Nghi Hạ lại chỉ chỗ Hoa Vụ bên kia, cỏ rải rác đầy đất, người lại không thấy đâu......!con dao cũng biến mất!
"Kỳ quái, vừa rồi còn ở đây."
Hứa Nghi Hạ nhìn khắp nơi, cũng chưa nhìn thấy người.
Chạy đi đâu chứ!
"Cố Kinh! Cậu đứng lại đó cho tôi!"
Hứa Nghi Hạ bị một tiếng quát giận dữ này của chủ nhiệm lớp làm giật mình, cô nhìn về phía cửa.
Chủ nhiệm lớp đang chạy về phía bên này, túm lấy một nam sinh.
"Sao em lại ở chỗ này?"
Nam sinh cười hì hì nói: "Thầy, em đi ngang qua......"
"Đi ngang qua?" Chủ nhiệm lớp nghiêm mặt: "Để em ở nhà suy nghĩ cho kỹ, em lại chạy tới nơi này, lại gây chuyện có phải không? Đi vào đây cho tôi!"
Nam sinh muốn rời đi, há mồm nói: "Thầy, em còn phải về nhà suy nghĩ lại......"
"Đi vào với tôi." Chủ nhiệm lớp lườm hắn.
"......"
Đầu ngón tay nam sinh quấn quấn mái tóc của cậu, không tình nguyện đi theo chủ nhiệm lớp vào viện dưỡng lão.
......

......
"Có người không a......"
"Cứu mạng!"
"Có người không!!"
Nhạc Mạn Nhi ở dưới một cái hố to kêu đến rách cả họng cũng không nhìn thấy một người nào.
Cái hố đất này rất cao, lấy sức lực của cô ta, căn bản không có cách nào trèo lên được.
Nhạc Mạn Nhi có chút nghĩ không ra, rõ ràng là cô ta dựa theo cốt truyện mà đi.
Vì sao Lăng Mặc lại đột nhiên không thấy......
Lúc này, cô ta hẳn là nên cùng Lăng Mặc đợi ở chỗ này.
Cô ta đã đọc quyển truyện kia, Lăng Mặc chính là cùng nữ chính bị vây ở trong chỗ này, ngày thứ hai mới được cứu ra.
Vì chuyện này, Nhạc Mạn Nhi đã cố ý để điện thoại ở viện dưỡng lão.
Ai nghĩ đến, có một mình cô ta rơi xuống......
Phía trên hố đất.
Hoa Vụ ngồi trên tảng đá, nhìn Lăng Mặc nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, nghe Nhạc Mạn Nhi ở bên dưới kêu cứu.
Hai tay thiếu nữ nâng cằm lên, đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ lên gò má, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Chờ Nhạc Mạn Nhi không còn hô nữa, Hoa Vụ đứng dậy kéo Lăng Mặc rời đi.
Nhạc Mạn Nhi đã nghĩ muốn ở trong hố đất đợi như vậy, đương nhiên phải thành toàn cho cô ta!
Hoa Vụ ném Lăng Mặc vào chỗ gần viện dưỡng lão, vỗ tay, ngâm nga hát lắc lư đi về viện dưỡng lão.
Mới vừa đi vào đã phát hiện, bên trong viện dưỡng lão đã có thêm một người.
Chủ yếu là người kia quá dễ thấy, hắn đứng ở trên đài bóng bàn, vung một nhánh cây, múa đến oai phong mạnh mẽ, khí thế ngất trời.
Lúc bọn họ tới......!không có người này đúng không?
Người gần đây?
"Cậu đi đâu đó?" Hứa Nghi Hạ chạy tới, ánh mắt nhắm ngay dao trong tay cô: "Cậu có thấy Nhạc Mạn Nhi và Lăng Mặc không?"
Cậu ta cầm dao làm gì nhỉ?
Hoa Vụ lựa chọn trả lời một vấn đề: "Không có."
"Chạy đi đâu chứ......" Hứa Nghi Hạ cau mày nói nhỏ: "Tìm thêm phiền cho tôi!"
"Kia là ai vậy?"
"Cố Kinh nha." Hứa Nghi Hạ còn đang suy nghĩ Lăng Mặc và Nhạc Mạn Nhi, thuận miệng trả lời: "Không biết sao lại chạy tới đây, bị lão ban bắt được."
"......"
Đây không phải là......!nhân vật phản diện lớn nhất trong cốt truyện sao?
Nhân vật phản diện trong kịch bản vườn trường cẩu huyết cũng không phản đến nỗi nào, đặt ở loại kịch bản khác, đó chính là tiểu đệ.
Hoa Vụ nhìn thiếu niên vung cành cây trên bàn bóng bàn đến hăng say, cành cây tùy tiện nhặt được, ở trong tay hắn như du long, như kiếm lạnh thấu xương.
Giọng thiếu niên trong sáng, đối mặt với người cao tuổi vây xem hắn, không hề có chút không tự nhiên nào.
Bộ dáng thiếu niên thanh tuyển, trên mặt mang theo ý cười tùy ý, ánh mặt trời dừng ở trên người hắn, đều là thanh xuân tuổi trẻ tràn đầy sức sống.
Áo thun đen, quần dài bình thường kia, mặc ở trên người hắn thì không hiện ra chút rẻ tiền nào.
......
......
Cố Kinh, qua một học kỳ mới chuyển tới, cha mẹ đều ở nước ngoài, còn có thân nhân nào khác hay không thì không rõ lắm, nhưng chưa từng có phụ huynh đến tìm hắn.

Cố Kinh ngày thường đều hi hi ha ha, bằng hữu giang hồ đông đảo, điển hình của loại trâu bò quen thuộc.
Cùng Lăng Mặc chính là hai thái cực.
Nhưng nhìn qua Cố Kinh có chút hướng ngoại nhưng thực tế lại đứng ở bên lề của vực sâu.
Văn vườn trường đương nhiên là xoay quanh nữ chính, lúc đầu Cố Kinh chỉ phát hiện Lăng Mặc và Lâm Du thân thiết.
Hắn có chút tò mò người nào có thể khiến cho Lăng Mặc như cái máy trong mắt chỉ có học tập, lại đối đãi với một nữ sinh bằng một con mắt khác.
Cố Kinh cố ý tiếp cận Lâm Du, ở chung, dần dần thích nữ chính.
Nhưng Cố Kinh không phải thuộc kiểu nam phụ ôn nhu hiểu chuyện, hắn chỉ là......!thích tạo kinh hỉ cho nam nữ chính, nhân vật phản diện có trạng thái tâm lý âm u biến thái.
Nhiều lần khiến nam nữ chủ sinh ra hiểu lầm, sau khi hòa giải, Cố Kinh cũng không lấy được cái gì.
Cuối cùng còn một cước đạp không, tự ngã xuống vực sâu.
Hoa Vụ nhớ phía sau lớp học còn có mấy chỗ trống, Cố Kinh phạm phải chuyện, bị nhà trường đình chỉ học, yêu cầu ở nhà suy nghĩ lại.
Nhưng mà nhìn qua hắn suy nghĩ không được tốt lắm...
"Chậc......"
Hoa Vụ lắc đầu, đi về phía đại sảnh hoạt động.
Thiếu niên trên bàn bóng bàn, đột nhiên nhảy xuống, đi thẳng đến chỗ cô.
Hắn dễ dàng vượt qua chướng ngại vật trong sân, ngăn cô lại trước khi Hoa Vụ tiến vào đại sảnh hoạt động của viện dưỡng lão, "Tôi thấy rồi."
"???"
Cành cây trong tay thiếu niên chỉ về phía bàn bóng bàn.
Hoa Vụ nhìn theo.
Bàn bóng bàn cao bình thường, nhưng bức tường bên kia cũng không cao, đứng ở phía trên, chắc là có thể nhìn thấy bên ngoài.
"......"
Chỗ cô ném Lăng Mặc, hình như chính là bên ngoài.
Bất cẩn!
Thiếu niên xoay cành cây trong tay, đánh giá Hoa Vụ, đột nhiên tiến đến trước mặt cô, cười mở miệng: "Cô giết cậu ta?"
Hoa Vụ cầm con dao trong tay ra sau lưng, nặn ra một chút mỉm cười: "Bạn học, giết người phạm pháp."
"Không ai biết thì không phạm pháp."
"Cậu nói có lý." Hoa Vụ gật đầu, theo lời hắn nói: "Hay cậu đi giúp tôi xử lý cậu ta?"
Ý cười trên mặt thiếu niên thu liễm xuống, trong mắt có cảm xúc thâm mà trầm lưu chuyển.

Hoa Vụ còn chưa thấy rõ, thiếu niên lại cười rộ lên: "Tôi dựa vào cái gì muốn giúp cậu nha?"
"Chúng ta là bạn học nha." Hoa Vụ căng khuôn mặt nhỏ nhắn: "Giữa các bạn cùng lớp, nên giúp đỡ lẫn nhau."
Cố Kinh cười ra tiếng, "Giúp đỡ lẫn nhau như vậy vẫn là miễn đi, nhìn thế nào cũng là tôi chịu thiệt."
"Vậy cậu cùng tôi nói nhảm cái gì." Hoa Vụ đi vòng quanh sau cậu ta vào bên trong.
"Cậu không sợ tôi báo cảnh sát."
"Cậu báo đi nha." Cô lại không thật sự giết chết Lăng Mặc, sợ cái gì?
Cố Kinh thấy Hoa Vụ không thèm để ý, suy đoán Lăng Mặc hẳn là không có việc gì.
Cố Kinh đuổi theo cô: "Cậu tên là gì vậy? Tôi hình như không gặp cậu trong lớp của chúng tôi trước đây......!mới chuyển đến?"
Hoa Vụ cảm thấy kịch bản này hẳn là không dùng được người công cụ, đều lười phản ứng với hắn, rất hiện thực.
Nhưng Cố Kinh không biết vì sao, cảm thấy hứng thú với cô, "Cậu và Lăng Mặc có ân oán gì?"
"......"
"Sao cậu không để ý tới người khác?"
Hoa Vụ đột nhiên giơ dao trong tay lên, "Bạn học Cố, cậu nói nhiều hơn nữa, tôi không ngại để cậu và Lăng Mặc làm bạn."
"Vậy thì không cần." Đầu ngón tay Cố Kinh đẩy con dao ra, "Tính tình cậu còn rất lớn."
____
—— Ngắm hoa trong sương ——
Tiểu khả ái có vé tháng bỏ phiếu một chút nha ~
====
Hôm nay đăng muộn, thêm một chương tạ lỗi!.

111: Thuật Ngữ Tình Yêu Chưa Được Tải Xuống 14

Cố Kinh đi ra ngoài hỏi thăm Hoa Vụ với những người khác, nghe nói cô không phải chuyển trường, biểu cảm có chút cổ quái.

Lâm Du lớn lên có cái bộ dạng này sao?

Cố Kinh phát hiện mình hình như không nhớ gì cả.

Hắn có quan hệ rộng, nhưng cũng bị giới hạn trong những người muốn giao tiếp với hắn.

Giống như một người không thích xã giao, không có cảm giác tồn tại, hắn không nhớ là bình thường.

"Một tháng nay tôi không đi học...... đã thay đổi lớn như vậy?"

Cố Kinh nghĩ đến chuyện mình nhìn thấy, khóe môi nhịn không được nhếch lên, hắn thích Lâm Du này!

......

......

Sắp đến giữa trưa, Lăng Mặc từ bên ngoài trở về, vừa đi vừa sờ gáy, biểu tình lạnh lùng lại trộn lẫn vài phần hoang mang.

Hắn chắc chắn rằng hắn đã bị người ta tập kích.

Vị trí hắn tỉnh lại, không giống với vị trí cuối cùng hắn có ý thức.

Nhưng đối phương không làm gì hắn, chỉ kéo hắn đến gần viện dưỡng lão......

"Lăng Mặc, cậu có thấy Nhạc Mạn Nhi không?" Hứa Nghi Hạ có chút nóng nảy, nhìn thấy Lăng Mặc thì như kiểu nhìn thấy cứu tinh, "Có người thấy cậu ấy đi theo cậu ra ngoài. "

Lăng Mặc: "Không có."

Lăng Mặc và Nhạc Mạn Nhi một trước một sau đi ra ngoài.

Lăng Mặc đi ở phía trước, hắn không biết Nhạc Mạn Nhi đi theo phía sau.

Cũng không thấy Nhạc Mạn Nhi...

Nhưng nghĩ đến hắn đột nhiên bị người ta đánh ngất xỉu, mày nhíu lại: "Điện thoại của cậu ấy đâu?"

"Cậu ấy cũng không mang điện thoại." Hứa Nghi Hạ thật sự có chút nóng nảy, sợ xảy ra chuyện gì, vội vàng đến phòng viện trưởng tìm chủ nhiệm lớp.

Giáo viên chủ nhiệm nghe nói Nhạc Mạn Nhi không thấy đâu, vội vàng gọi bạn học ra ngoài tìm.

Làm cả buổi sáng, những bạn học không ăn bữa sáng đói đến không chịu nổi, bây giờ còn phải đi tìm người, không ít bạn học đáy lòng đều có chút oán giận.

Đang yên đang lành chạy ra ngoài cái gì......

Bây giờ không thấy đâu, còn muốn bọn họ chịu đói đi tìm.

Hoa Vụ chọn phương hướng không có người, tùy tiện đi một chút.

Vì tình yêu và hòa bình, Nhạc Mạn Nhi đương nhiên đang tôi luyện từng phút, từng phút.

Tất cả đều vì tốt cho cô ấy!

Hoa Vụ mang theo tinh thần chính nghĩa vì 'tốt cho bạn học', ở phía sau mò mẫm cá.

"Có phải cậu biết Nhạc Mạn Nhi ở đâu không?"

Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói dọa Hoa Vụ giật mình.

Cô quay đầu liền nhìn thấy gương mặt cười hì hì của Cố Kinh.

Hoa Vụ vỗ ngực, tức giận, "Vì sao tôi lại biết cậu ta ở đâu?"

Cố Kinh tiện tay túm một cọng cỏ, vài bước đuổi theo cô, dùng cọng cỏ kia chọc chọc cô một chút: "Tôi thấy cậu không sốt ruột một chút nào."



"Trong lòng tôi sốt ruột." Hoa Vụ mang theo một cái mác ổn trọng: "Một người trầm ổn, sẽ không hiện rõ vui mừng lên mặt."

Cố Kinh cười ra tiếng, "Trong lòng sốt ruột mà cậu còn ở chỗ này giẫm kiến? Lo lắng kiến chết không đủ nhanh?"

Hoa Vụ mặt không đổi sắc nói: "Tôi đi đường chậm như vậy."

Cố Kinh: "Lúc cậu ném Lăng Mặc, chạy trốn rất nhanh."

Hoa Vụ cưỡng từ đoạt lý: "Chạy và đi không giống nhau."

Cố Kinh nghẹn xuống, giơ ngón tay cái lên.

Hoa Vụ đi vài mét, phát hiện Cố Kinh đi theo bên cạnh, cảnh giác lên: "...... cậu đi theo tôi làm gì? Vùng hoang vu dã ngoại, theo dõi một nữ sinh, không thích hợp đúng không?"

Ta cũng chưa định bắt ngươi làm người công cụ, ngươi còn nhất định phải đưa tới cửa sao?

Nhân vật phản diện bây giờ biết tự giác như vậy?

Cố Kinh: "Bạn học, đường lớn hướng lên trời, tôi chỉ vừa vặn lựa chọn phương hướng giống như cậu."

"......"

Ngay khi Hoa Vụ suy tư làm sao để Cố Kinh lạc đường biết trở về thì ở xa truyền đến một tiếng hô: "Tìm được rồi!!"

"Nhanh như vậy......" Hoa Vụ lẩm bẩm một tiếng, những bạn học này cũng quá nhiệt tình!

Cố Kinh liếc cô một cái, thiếu nữ hơi rũ mắt, lông mi cong vút như lông quạ, che đi cảm xúc nơi đáy mắt.

Khóe môi cô hơi hạ xuống, rõ ràng không vui.

Tìm được bạn học còn không vui.

Quả nhiên cô không thoát được quan hệ với chuyện này!

......

......

Các bạn học ra sức, là bởi vì họ muốn nhanh chóng tìm được, sau đó còn đi ăn.

Hơn nữa Nhạc Mạn Nhi đến chỗ cũng không xa.

Lúc Hoa Vụ đến, Nhạc Mạn Nhi đã được thôn dân chạy tới, dùng dây thừng kéo lên.

Mấy tiếng đồng hồ mà thôi, Nhạc Mạn Nhi ngoại trừ cổ họng khàn khàn, trên người hơi bẩn, có chút trầy xước thì không có vết thương gì khác.

Hoa Vụ vẻ mặt tràn ngập tiếc hận.

Thời hạn của thẻ trải nghiệm ở nơi nam nữ chính định tình cũng quá ngắn.

Là một fan trung thành, nên để cho cô ta trải nghiệm một ngày một đêm, kính trọng nguyên tác!

"Tìm được người là tốt rồi. Làm mọi người sợ chết." Có bạn học cảm thấy may mắn.

"Thật sự là...... chạy loạn cái gì chứ." Cũng có những bạn học phàn nàn.

Nhạc Mạn Nhi được hai bạn nữ đỡ, cúi đầu, thân thể hơi run rẩy.

"Trước tiên đưa bạn ấy về viện dưỡng lão." Giáo viên chủ nhiệm nói: "Tất cả trở về đi."

Nhạc Mạn Nhi được đỡ trở về.

Không ít bạn học cùng lớp đều đã đói bụng, đi theo bò lên trên, trở về.

Chủ nhiệm lớp và viện trưởng ở bên kia nói chuyện, "Nơi này sao lại có một cái hố lớn như vậy?"



Hố đất nằm ở một vùng đất hoang, phía dưới có một dòng suối nhỏ, bên dòng suối nở rất nhiều hoa dại.

Dòng suối chảy xiết, trong trẻo dễ nghe, không khí tựa hồ đều trong lành hơn rất nhiều.

Viện trưởng viện dưỡng lão chỉ vào dòng suối đối diện, "Trong rừng núi bên kia, trước kia có lợn rừng, luôn đến trong ruộng của thôn dân quấy rối, cái hố này là đào tới bắt lợn rừng."

"Bắt lợn rừng vi phạm pháp luật." Hoa Vụ bất thình lình tiếp lời.

Viện trưởng viện dưỡng lão lắc đầu: "Bây giờ đã sớm không bắt nữa. Những người trẻ tuổi đều lựa chọn đi vào thành phố ở, đất trong thôn đều bỏ hoang rất nhiều...... cũng đã nhiều năm chưa thấy lợn rừng."

Mọi người trở lại bên trên.

Viện trưởng viện dưỡng lão tiếp đón mọi người: "Mọi người về ăn cơm đi, bọn trẻ đói chắc chắn đói bụng rồi."

......

......

Nhà ăn.

Làm cả một buổi sáng, lại chạy đi tìm Nhạc Mạn Nhi, mọi người đã sớm đói bụng, nhưng đồ ăn trong căng tin cung cấp...... không nói khó ăn, nhưng tuyệt đối cũng không ngon.

Nếu không phải đói khát chi phối bọn họ, có lẽ cũng không ai muốn động đũa.

Cố Kinh bưng đồ ăn, ngồi vào đối diện Hoa Vụ.

Hoa Vụ ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

Cố Kinh lập tức bật cười: "Không ngại chứ."

"Tôi nói ngại, cậu sẽ đứng lên sao?"

"Đương nhiên là không!"

"Vậy cậu còn hỏi ngại hay không ngại làm gì?"

"Sao có thể, nhìn khuôn mặt này của tôi ăn cơm, cậu không cảm thấy cơm đều thơm hơn sao?" Cố Kinh đối với diện mạo của mình hiển nhiên rất có tự tin.

"Vậy cậu không nên ngồi ở chỗ này của tôi." Hoa Vụ chỉ chỉ phía trước căng tin, "Cậu hẳn là ngồi ở trên đó, càng có thể biểu hiện phong thái của cậu, đi đi Pikachu!"

"......"

Pikachu cái gì!

Cố Kinh theo hướng cô chỉ vào liếc mắt một cái, cười nói: "Vậy thì không cần."

Hoa Vụ: "Các bạn cùng lớp phải có tinh thần sẵn sàng cống hiến." "

Cố Kinh khẽ nhướng mày, "Sẵn sàng cống hiến cũng phải phân đối đối tượng."

"Ồ."

Cố Kinh không thèm để ý thái độ của Hoa Vụ, đột nhiên hỏi một câu: "Có phải cậu thích Lăng Mặc không?"

Hoa Vụ không biết mình biểu hiện thích Lăng Mặc chỗ nào......

Trước khi cô tới, nữ chính và Lăng Mặc chính là quan hệ bạn học xa lạ đó!

Không hiểu thì hỏi, Hoa Vụ rất lễ phép cười một cái: "Mắt nào của cậu nhìn ra?" Mắt mù như vậy, nên trị.

"Cậu biết rõ Nhạc Mạn Nhi ở đâu, lại không nói cho mọi người biết, cậu không phải là cố ý sao? Tôi nghe nói, trong khoảng thời gian này Lăng Mặc và Nhạc Mạn Nhi rất thân thiết, cậu ghen tị với cậu ta!"

Cố Kinh đại khái là cảm thấy mình đoán rất chính xác, ánh mắt đều sáng lên.

Hoa Vụ kéo khóe miệng xuống, "Đoán rất hay, lần sau không cần đoán nữa."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện