Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level

Chương 127-128



127: Thuật Ngữ Tình Yêu Chưa Được Tải Xuống 30


Cố Kinh xử lý hậu sự cho bà ngoại xong thì cũng gần đến khai giảng.

Ngày đầu tiên khai giảng, Hoa Vụ nhìn thấy Liễu Vũ Hi đã một khoảng thời gian không gặp.

Liễu Vũ Hi nhìn thấy cô, giương nanh múa vuốt xông tới: "Lâm Du, có phải mày khuyến khích ba với mẹ ly hôn không?"
Lâm Võ quyết tâm muốn ly hôn.

Liễu Vũ Hi chưa từng thấy qua Lâm Võ không nói tình cảm như vậy.

Hoa Vụ nhướng mày, khẽ cười ra tiếng: "Dì Trương tự mình ở bên ngoài tìm một người bạn trai nhỏ, đội nón xanh cho ba tao, sao lại là tao xúi giục rồi?"
"Chắc chắn là mày đã làm cái gì đó!"
Liễu Vũ Hi giọng nói chắc chắn.

Nó kể từ lần đó! !
Tất cả mọi chuyện đều trở nên mất kiểm soát.

"Lâm Du, chúng ta chờ xem!"
Liễu Vũ Hi ném lại những lời này, hùng hổ rời đi.

"! ! "
Aizz.

Hoa Vụ đang thở dài, trước mắt đột nhiên có thêm một bàn tay lắc lư lên xuống, tiếp theo là gương mặt xinh đẹp kia của Cố Kinh, "Bạn học Lâm, đã lâu không gặp nha.

"
Ánh mắt Hoa Vụ lưu lại trên gương mặt Cố Kinh một lát, "! ! chúng ta mới gặp ngày hôm qua.

"
Cố Kinh: "Một ngày không gặp như cách ba thu, chúng ta đã cách hai cái ba thu rồi.

"
Hoa Vụ liếc nhìn hắn, giống như cạn lời, đi thẳng vào bên trong.

Khai giảng phải điều chỉnh chỗ ngồi, không biết Cố Kinh làm cái giao dịch ngầm gì với giáo viên chủ nhiệm, thế mà lại đổi đến đằng sau Hoa Vụ.

Phía trước Hoa Vụ biến thành Hứa Nghi Hạ.

Hứa Nghi Hạ nghiêng người, nhìn vào Cố Kinh phía sau Hoa Vụ, cô ngoắc ngoắc ngón tay với Hoa Vụ.

"Làm gì?"
Hứa Nghi Hạ đè thấp âm thanh hỏi: "Cố Kinh không có chuyện gì chứ?"

"Cậu ta có thể có chuyện gì.

"
Hứa Nghi Hạ: "Có bạn học nói, bà ngoại cậu ta đã qua đời, cậu biết không?"
"Ừm.

"
Hứa Nghi Hạ: "Vậy cậu ấy không có chuyện gì chứ?"
"Cậu xem cậu ta giống như có việc không?" Ta trả giá là vô ích sao?
Hứa Nghi Hạ lại liếc mắt nhìn, Cố Kinh nghiêng người nói chuyện với bạn học bên cạnh, trên người thiếu niên đều tràn đầy sức sống, nhìn qua không có vấn đề gì.

"Chắc là tôi nghĩ nhiều rồi.

" Hứa Nghi Hạ là biết từ chỗ giáo viên chủ nhiệm, cha mẹ Cố Kinh không quản cậu ta cho nên bà ngoại chính là người thân duy nhất ở đây của cậu.

Hứa Nghi Hạ nhỏ giọng hỏi: "Hai người các cậu, rốt cuộc là như nào thế?"
Hoa Vụ: "Không như nào cả.

"
Trên mặt Hứa Nghi Hạ viết mấy chữ lớn cậu xem tôi có tin hay không, "Hai người khẳng định có gì đó!"
Mặt Hoa Vụ nghiêm túc, nhấn mạnh mục tiêu của mình: "Lớp trưởng, tôi chỉ muốn học tập.

"
"! ! " Học tập có ý nghĩa gì, lại không thi được vị trí số 1.

Lão nhị vạn năm — lớp trưởng — Hứa Nghi Hạ trong lòng có oán niệm, xua xua tay: "Quên đi, cậu không thừa nhận cũng không sao, tôi sẽ tự mình nhìn.

"
Hoa Vụ: "! ! "
Mi sẽ nhìn cái gì cơ!
! !
! !
Sau khai giảng, bước vào giai đoạn nước rút cuối cùng, tất cả mọi người nỗ lực học tập cho cuộc thi quan trọng nhất trong cuộc đời, vùi đầu vào việc học.

Hoa Vụ còn tưởng rằng Liễu Vũ Hi nói lời tàn nhẫn xong, rất nhanh sẽ có động tác gì.

Kết quả Liễu Vũ Hi căn bản không làm gì cả, mỗi ngày tới đi vội vã, không biết đang làm gì.

Đứa nhỏ không tác oai tác quái, chắc chắn đang nghẹn đại chiêu.

Để an toàn, Hoa Vụ bảo Trang Vô Tài đi theo dõi cô ta.

! !
! !
Mỗi ngày Hoa Vụ đều ngâm mình trong đại dương học tập, cuối cùng ở kỳ thi hàng tháng đầu tiên, đã được xếp vào được top 100.

Hoa Vụ đánh giá điểm số của những năm trước, cảm thấy cô lại cố gắng hơn nữa, hẳn là có thể hoàn thành mục tiêu đề tên bảng vàng của Lâm Du.

"Cậu dạy kèm cho tôi đi.

"
Lúc ăn cơm trưa, Cố Kinh ngồi đối diện Hoa Vụ, không ăn cơm cho tốt mà lại chống mặt nhìn cô.

Hoa Vụ: "Dựa vào cái gì?"
"Tôi thích cậu nha.

" Cố Kinh nằm sấp trên bàn, ngón tay câu lấy lòng bàn tay cô đặt trên bàn: "Cậu không dạy kèm cho tôi, làm sao tôi thi cùng trường đại học với cậu được.

"
Hoa Vụ đẩy tay hắn ra, "Đây là chuyện của cậu.

"
Cố Kinh lại túm chặt lấy tay áo cô, nhỏ giọng nói: "Cậu giúp tôi đi.

"
Giọng của thiếu niên rất thấp, đôi mắt xinh đẹp kia, phảng phất như đang chứa một hồ nước xuân, lúc bị hắn nhìn, đều có một loại cảm giác tan chảy ở bên trong.

Hoa Vụ nhướng mày, cười hỏi: "Tôi có lợi gì?"
Ánh mắt của Cố Kinh loé lên, cười chỉ vào môi dưới: "Cái này thế nào?"
Hoa Vụ mỉm cười, "Bạn học Cố Kinh, cậu chiếm tiện nghi của tôi đúng không?"
"Vậy cậu hôn tôi.

" Đầu ngón tay Cố Kinh đè lên môi, cười đến ái muội: "Cậu muốn hôn như thế nào thì hôn như thế đó.

"
"Chỉ với cái não chứa toàn yêu đương này của cậu, muốn thi chung một trường đại học với tôi! ! " Hoa Vụ dừng lại một chút, "Khó!"
"! ! tình yêu khiến cho tôi tiến bộ.

" Cố Kinh cảm thấy bản thân có thể liều một lần, "Không tin thì cậu dạy kèm tôi.

"
"Tôi không cần.

"
"Cần mà.

"
"Cút.

"
"! ! "
Hoa Vụ không đồng ý dạy kèm cho Cố Kinh, công việc của cô còn chưa hoàn thành, nào có thời gian giúp người khác đề tên bảng vàng chứ.

Nhưng Cố Kinh không biết xấu hổ.

Hoa Vụ học thì hắn liền thò lại gần, quấn lấy Hoa Vụ hỏi.

Hoa Vụ trốn mấy ngày, cuối cùng trốn không thoát, chỉ có thể nhận mệnh.

(Truyện được đăng duy nhất tại Truyện Bất Hủ Thời Lam Yên, đọc truyện tại trang chính chủ là ủng hộ editor)
! !
! !
Trong lúc Hoa Vụ căng thẳng học tập, Lâm Võ và Trương Phân Lan ầm ĩ chuyện ly hôn.

Trương Phân Lan biết Lâm Võ quyết tâm ly hôn với mình, cuối cùng dường như cũng hết hy vọng, bắt đầu đánh chủ ý lên tài sản.

Nhưng Lâm Vũ lấy lý do Trương Phân Lan đem tài sản hôn nhân của bọn họ tiêu gần hết, tỏ vẻ sẽ không phân chia tài sản.

Trương Phân Lan không tra được tài sản nào khác dưới danh nghĩa Lâm Võ.

Chỉ có căn nhà đó.

Căn nhà kia giá thấp nhất trên thị trường cũng gần một ngàn vạn* rồi.

*Một ngàn vạn = 10.

000.

000 CNY ≈ 34.

585.

521 VNĐ
Trương Phân Lan yêu cầu chia một nửa.

Lâm Võ đã đồng ý đem căn nhà này cho Hoa Vụ, đương nhiên không thể chia với Trương Phần Lan, cho rằng đây là tài sản trước hôn nhân của ông ta và vợ cũ, không có khả năng phân chia.

Trương Phân Lan mời luật sư kiện ra tòa cũng vô dụng.


Những gì lúc đầu căn hộ được mua đều rõ ràng, tất cả đều có thể tra được.

Trương Phân Lan nháo lên đòi kiện tụng.

Nhưng hai tuần sau, Trương Phân Lan lại đồng ý ly hôn theo thoả thuận.

Gương mặt Liễu Vũ Hi đều nhăn thành bánh bao, "Mẹ, thật sự cứ như vậy rồi ly hôn sao?"
"Bằng không làm sao bây giờ?" Trong khoảng thời gian này Trương Phân Lan tức giận nặng nề, khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc, có hơi dọa người: "Lâm Võ đã hạ quyết tâm ly hôn với mẹ.

"
Quan trọng nhất là những bức ảnh trên tay Lâm Võ.

Mấy năm nay bà ta bởi vì Lâm Võ, ở nhà mẹ đẻ bên kia chính là vẻ vang.

Nếu chọc giận Lâm Võ, hắn đưa ảnh chụp cho bên kia, còn ly hôn, sau này bà ta sẽ sống như thế nào?
"Lúc trước mẹ làm sao lại mắt mù! ! "
Trương Phân Lan lúc này mới biết hối hận.

"Vậy sau này chúng ta sẽ làm gì? Sống ở đâu?" Liễu Vũ Hi nhìn căn hộ đã ở hơn mười năm này: "Căn hộ này, dù sao chúng ta cũng có một nửa chứ?"
"Căn nhà này Lâm Võ muốn để lại cho tiểu tiện nhân kia.

"
Khi Trương Phân Lan nói những lời này, răng đều như nghiến chặt.

Năm đó bà ta ở bên Lâm Võ, chính là vì con người Lâm Võ, căn bản cũng không nghĩ tới tài sản của hắn.

Càng không nghĩ tới, bọn họ sẽ đi đến ly hôn! !
Cho nên nhiều năm như vậy, bà ta cũng không nghĩ tới chuyện căn hộ này.

Bây giờ! !
Nói gì cũng đã muộn.

"Dựa vào cái gì? Nhiều năm như vậy, mẹ không có công lao, cũng có khổ lao chứ? Căn hộ này nên có một phần của chúng ta!"
"Căn hộ này! ! là Lâm Võ cùng người phụ nữ kia cùng nhau tích tiền mua, kiện tụng cũng vô dụng.

"
"Vậy ông ta một xu cũng không chia cho chúng ta? Mẹ, chúng ta không thể cứ như vậy quên đi, ông ta cũng ngoại tình, mẹ đến công ty của ông ta náo loạn, con không tin! ! "
"! ! "
Trương Phân Lan không nói cho Liễu Vũ Hi biết, trong tay Lâm Võ có ảnh chụp.

Quan trọng hơn là, Lâm Võ uy hiếp bà ta, nếu dám đến công ty náo loạn, cùng lắm thì cá chết lưới rách, vậy bà ta thật sự không lấy được một xu nào.

Hiện tại Lâm Võ đã đồng ý, sẽ cho bà ta một khoản tiền.

.

128: Thuật Ngữ Tình Yêu Chưa Được Tải Xuống 31

Tác giả: Mặc Linh.

Edit by Dương Mai Phương.

====

Lâm Võ hiểu rõ bản tính của Trương Phân Lan.

Nếu ông ta thật sự làm quá mức, Trương Phân Lan chắc chắc sẽ ôm ý nghĩ muốn chết thì mọi người cùng chết, cấu xé làm loạn chuyện của ông.

Cho bà ta ít tiền coi như mua sự thanh tịnh.

Dù sao chút tiền đó đối với Lâm Võ không là gì cả.

Sau khi Trương Phân Lan ly hôn với Lâm Võ xong, phải dọn ra khỏi nhà.

Mặt Trương Phân Lan đầy oán hận, "Nếu con nhãi ranh chết tiệt kia không trở lại, những chuyện này sao có thể xảy ra."

"Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ không bỏ qua cho nó." Liễu Vũ Hi an ủi Trương Phân Lan.

Trương Phân Lan: "Con có cách gì?"

"Con ở bên ngoài quen biết một đại ca giang hồ......"

Liễu Vũ Hi nói ý nghĩ của mình cho Trương Phân Lan.

Trương Phân Lan: "Đáng tin cậy không?"

Rõ ràng Trương Phân Lan có hơi lo lắng, nhưng nghĩ tới kết cục hiện tại của mình, tại sao phải cho con nhãi kia sống tốt?

Lâm Võ dám đối xử với bà ta như vậy, vậy để con gái hắn trả nợ......

Liễu Vũ Hi: "Mẹ yên tâm đi, con nắm chắc. Nhưng còn phải chờ thời cơ."

......

......

Cổng sau trường học, Trang Vô Tài ngồi xổm trong góc tối, thấy Hoa Vụ đi ra, tung ta tung tăng chạy lại.

"Chị."

Hoa Vụ dẫn hắn đi ra góc bên cạnh.

"Tra được không?"

"Được...... người kia tên Lữ Đông, cũng không phải là nhân vật lớn gì, tất nhiên...... lớn hơn bọn em một chút. Liễu Vũ Hi đi theo hắn đã một đoạn thời gian."

"Liễu Vũ Hi thường xuyên ở cùng hắn?"

"Đúng thế, không phải chị bảo em theo dõi cô ta sao? Cô ta ra khỏi trường, nếu không về nhà thì chính là ở chỗ Lữ Đông."

"Bọn họ đang bí mật âm mưu chuyện gì?"

Khóe miệng Trang Vô Tài giật giật: "Chị à, chị đánh giá em cao quá rồi đó? Nếu em biết mấy chuyện này, em còn làm lưu manh làm gì?"

Hoa Vụ thở dài: "Còn cần nâng cao nghiệp vụ."

Trang Vô Tài: "......"

"Haizz, tôi đành tự đi hỏi vậy."

"???" Đỉnh đầu Trang Vô Tài đầy dấu chấm hỏi, hỏi thế nào chứ? Người ta sẽ nói cho cô sao?

Lữ Đông đúng là không phải nhân vật lớn gì, dưới trướng có vài tên đàn em, cũng chỉ khá hơn đám Trang Vô Tài một chút.

Lấy bản lĩnh của Liễu Vũ Hi, chắc cũng không quen biết được đại ca chân chính gì.

Hoa Vụ tìm một cơ hội, chặn bọn họ trong một con hẻm nhỏ, không cần phí bao nhiêu sức lực đã hạ hết bọn họ.

"Các người cũng phế quá rồi đó."

Hoa Vụ buông thõng tay, tỏ vẻ khinh thường mấy người nằm trên đất.



Đám người đang ôm đầu quỳ rạp trên đất: "......"

Đánh thì đánh đi, cô còn cười nhạo!!

Thật quá đáng!

Đó là vì bọn họ vừa uống rượu xong!

Không có đề phòng!!

"Bọn tôi có thù gì với cô?" Lữ Đông quỳ rạp trên đất, tự nhiên lại bị chặn đánh, hắn cũng ngơ luôn, đại não bị cồn làm tê liệt vẫn còn choáng váng.

Trong hẻm quá tối, đối phương trông thế nào họ còn không thấy rõ.

Bây giờ họ đều ôm đầu quỳ rạp trên mặt đất, người kia đứng ở phía sau, chỉ có thể nghe được giọng nói.

"Liễu Vũ Hi là bạn gái mày?". Truyện Teen Hay

Liễu Vũ Hi......

"Đúng...... đúng vậy." Lữ Đông không hiểu tại sao đối phương lại đột nhiên nhắc tới Liễu Vũ Hi, chẳng lẽ là Liễu Vũ Hi ra ngoài gây chuyện?

Hoa Vụ lạnh lùng 'a' một tiếng: "Phụ nữ của đại ca tao mà mày cũng dám chạm vào. Gan lớn đó."

Lữ Đông: "??"

Đại ca? Phụ nữ của đại ca? Liễu Vũ Hi?

Liễu Vũ Hi không phải là...... sao lại xuất hiện một cái đại ca?

Lữ Đông không nghĩ ra lý do, nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ mấy chuyện này, hắn vội vàng phủ nhận: "Hiểu lầm rồi, Liễu Vũ Hi không phải bạn gái tôi, cô ta là em gái kết nghĩa của tôi."

"Em gái kết nghĩa?"

"Đúng đúng đúng." Lữ Đông gật đầu như giã tỏi.

"Mày lừa ai vậy?"

"Thật mà, điều tôi nói là thật, Liễu Vũ Hi muốn tôi giúp cô ta dạy dỗ một người......"

Hiển nhiên Lữ Đông mới bị đánh cho sợ, nói hết tất cả từ việc hắn quen biết Liễu Vũ Hi như thế nào, tới việc Liễu Vũ Hi muốn hắn làm gì cũng nói."

"Dạy dỗ ai?"

"Chị kế của cô ta."

"Dạy dỗ thế nào?"

"Thì...... lừa cô ta tới...... làm nhục một phen."

"Chỉ có chiêu đó thôi hả?"

"......"

Đối phó với một học sinh thì cần chiêu trò gì ghê gớm?

"Phế vật."

Lữ Đông: "......"

Dù bọn họ phế thật, cô cũng đừng mắng chửi suốt thế chứ.

Hoa Vụ mang khí thế như cô thật sự có đại ca: "Đại ca bọn tao nói, nếu Liễu Vũ Hi đã tìm người khác bên ngoài, có nghĩa là đã bẩn rồi, anh ấy không có hứng thú nữa. Hôm nay chỉ cho chúng mày một bài học nho nhỏ, sau này tìm phụ nữ nhớ đánh bóng đôi mắt trước."

Lữ Đông còn muốn giải thích: "Tôi với Liễu Vũ Hi thật sự chỉ là......"

"Lữ Đông, mày cảm thấy nếu tao đã tìm được đến trên đầu mày, đại ca bọn tao sẽ không biết quan hệ thật sự của bọn mày là gì à?"

Giọng nói trẻ trung của thiếu nữ nhẹ tựa lông hồng, còn mơ hồ xen lẫn chút ý cười, không hiểu sao lại rợn người.

Lữ Đông cảm thấy trong bóng đêm như có thứ gì đó nguy hiểm đang tới gần hắn, lạnh cả sống lưng, trên trán rịn ra một tầng mô hôi mỏng.

Rốt cuộc Liễu Vũ Hi đang làm cái gì thế!

"Yên tâm, đại ca bọn tao sẽ không vì một con đàn bà mà đòi đánh đòi giết, chuyện hôm nay qua đi, cũng chấm dứt tại đây."



"Cảm...... cảm ơn đại ca."

Ở phía sau im lặng một hồi, ngay lúc Lữ Đông muốn quay đầu lại nhìn, giọng nói kia đột nhiên vang lên bên tai, "Đúng rồi, đại ca bọn tao nói, Liễu Vũ Hi để lại cho tụi mày, phải chăm sóc cô ta đàng hoàng đó."

Thiếu chút nữa là Lữ Đông bị dọa tiểu ra quần.

Trong hoàn cảnh tối đen như mực, đột nhiên có một giọng nói vang lên bên tai......

"Đại ca...... muốn tôi chăm sóc thế nào?"

Giọng nói kia cười một tiếng quái dị, "Mày nói xem?"

Hơi thở lạnh băng giống như rắn độc quấn quanh cổ Lữ Đông, hắn gian nan nuốt nước miếng, "Tôi...... tôi hiểu rồi, tôi sẽ chăm sóc cô ta thật tốt."

Lữ Đông cảm giác được người phía sau đang lùi về.

"Đứng lên hết đi."

Lữ Đông với đám đàn em không dám không nghe, loạng choạng đứng dậy, cũng không dám quay đầu lại.

"Ôm đầu, ngồi xổm xuống."

Bọn họ nghe theo mệnh lệnh của giọng nói kia theo bản năng.

"Nhảy."

"......"

Lữ Đông với đám đàn em nhảy tại chỗ mấy cái.

"Nhảy lên phía trước."

Một dám người giống như đàn ếch, nhảy vào sâu trong hẻm.

"Đừng có quay đầu lại, nếu không xảy ra chuyện bất hạnh gì, vậy không phải lỗi của tao."

"......"

Đám Lữ Đông không dám ngừng, nhảy mãi nhảy mãi, ra hỏi con hẻm đó, nhìn không thấy phía sau nữa, mới lục tục xụi lơ trên đất.

"Anh Đông...... chuyện gì vậy? Liễu Vũ Hi còn có đàn ông khác?"

"Sao tao biết được." Lữ Đông thở hổn hển: "Mẹ nó...... ui...... một đám phế vật! Một người cũng đánh không lại!"

"......"

Anh cũng có đánh lại đâu!

"Có thấy rõ nó trông thế nào không?"

"Không...... không thấy."

Lữ Đông đánh vào đầu từng tên một, "Phế vật, phế vật, một đám phế vật!"

Đám đàn em: "......"

......

......

"Chị, tụi nó tin thật sao? Tụi nó quay về hỏi Liễu Vũ Hi là biết, căn bản không có đại ca nào cả."

"Tụi nó vừa mới bị đánh một trận, Liễu Vũ Hi nói chắc tụi nó tin?" Hoa Vụ không quan tâm lắm: "Hơn nữa, cho dù không tin, tôi cũng đâu mất mát gì."

Trang Vô Tài: "!!!"

Đột nhiên hắn nhớ ra, Hoa Vụ tới để hỏi tụi nó, Liễu Vũ Hi muốn cho tụi nó làm gì cô. "Vậy lỡ Liễu Vũ Hi đoán được là chị thì sao?"

"Lữ Đông đã thấy sức mạnh thật sự của tôi, còn dám giúp Liễu Vũ Hi, vậy hắn đúng là một thằng ngu." Trong mắt Hoa Vụ đều là ý cười, "Tôi có thể dạy hắn làm người một lần, thì cũng có thể dạy hắn lần thứ hai."

Trang Vô Tài: "......"

Cười biến thái thế không biết!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện