Chương 195-196
195: Không Phải Người Cũng Phải Làm Thêm 25
Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Niniii.
====
Chu Nhân Nhân ly hôn rồi trở lại Bạch gia, cuộc sống trôi qua cực kỳ không tốt.
Mỗi ngày cha Bạch và bà nội đều quở trách cô ta, Tôn Hân Nhã cũng không dám công khai an ủi cô, chỉ có thể lén lút bí mật an ủi.
Trước khi gả đi, tuy rằng Bạch Ngu không được yêu thích, nhưng ít ra cũng không ai bạc đãi cô, nhiều nhất là bọn họ sẽ làm lơ cô.
Nhưng bây giờ đã ly hôn, quan hệ cũng tan vỡ, công ty của Bạch gia lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng.
Lửa giận đương nhiên sẽ bị phát tiết ở trên người tên đầu sỏ gây tội là cô ta.
Tại thời điểm Chu Nhân Nhân đang chật vật khổ sở, Hoa Vụ vô cùng tri kỷ mà đến thăm cô.
Chu Nhân Nhân thấy Hoa Vụ ở từng cái góc một trong nhà, bị dọa cho sợ hãi, tức giận hét toáng lên.
Người của Bạch gia còn tưởng rằng cô ta điên rồi.
Cha Bạch trực tiếp nhốt cô ta ở trong phòng, để cô ta tự mình kiểm điểm.
Vì thế nên trong phòng Chu Nhân Nhân thỉnh thoảng sẽ vang lên tiếng thét chói tai cùng với tiếng mắng chửi, người hầu của Bạch gia cũng không dám tùy tiện đến gần phòng cô ta.
"Có phải tiểu thư thật sự điên rồi không?"
"Chắc là vậy đó......!lâu lâu là có thể nghe thấy cô ấy thét chói tai ở trong phòng, đây không phải là điên rồi thì là gì?"
"Nghe nói là tiểu thư trông thấy Tề tiên sinh và bạn thân cô ấy ở bên nhau, đoán chừng là tức điên rồi......"
"Vị Tiết tiểu thư kia?"
"Còn không phải là cô ta à, trước kia quan hệ của cô ta với tiểu thư tốt như vậy, không nghĩ tới lại có thể làm ra cái loại sự tình này, lòng người khó đoán......"
"Haizz......"
"Các người đang nói cái gì thế?"
Tôn Hân Nhã đứng ở cầu thang, nhìn hai người hầu đang buôn chuyện phía dưới, khuôn mặt hiện lên vẻ tức giận.
"Phu nhân."
"Lần sau lại để tôi nghe thấy thì đừng trách tôi không nể mặt."
Hai người vội vàng đáp ứng rồi nhanh chóng rời đi.
Tôn Hân Nhã hít một hơi thật sâu, bưng bát cháo nấm tuyết đã được nấu xong đi vào phòng của Chu Nhân Nhân.
Trong phòng tối tăm, Chu Nhân Nhân trùm mình trong chăn, một sợi tóc cũng không lộ ra.
Tôn Hân Nhã ngồi bên mép giường, giọng nói ôn nhu: "Tiểu Ngu, mấy ngày nay con cũng không ăn gì cả, mẹ nấu cho con một ít cháo, con ăn một ít đi."
Chu Nhân Nhân nghe thấy thanh âm của Tôn Hân Nhã, lộ ra một cái đầu từ dưới lớp chăn, trên khuôn mặt tái nhợt cắt không còn giọt máu: "Mẹ, chỗ này......"
Lời nói của Chu Nhân Nhân đã đến bên miệng nhưng lại bị nuốt trở về, không thể để Tôn Hân Nhã biết được.
Nếu bà ta tìm người tới, phát hiện bản thân không phải con gái của bà ta......
"Sao vậy Tiểu Ngu?"
"Không......!không có gì."
Chuyện này chỉ có thể là do cô ta tự mình giải quyết.
Chu Nhân Nhân nhìn xung quanh, không thấy Hoa Vụ, cô ta ngồi dậy: "Mẹ, con muốn ra ngoài một chuyến."
"Nhưng mà ba con không cho con đi ra ngoài, hơn nữa con......"
"Mẹ, con không sao cả.
Con muốn ra ngoài hít thở không khí, mẹ, mẹ giúp con đi......"
Tôn Hân Nhã nhìn gương mặt tái nhợt kia của Chu Nhân Nhân, không dám đồng ý.
Chu Nhân Nhân đại khái cũng biết rằng tình trạng của bản thân không tốt, tiếp theo cô ta cố gắng khôi phục lại bình thường, một lần nữa năn nỉ Tôn Hân Nhã để mình ra ngoài hít thở không khí.
Tuy là Tôn Hân Nhã có hơi lo lắng phía cha Bạch bên kia, nhưng con gái đã năn nỉ, bà cũng chỉ có thể đồng ý, tìm một cơ hội, để Chu Nhân Nhân ra ngoài.
Sau khi Chu Nhân Nhân ra ngoài không dám chậm trễ, lập tức liên hệ với đại sư.
Đại sư đáp ứng, tỏ vẻ đều đã chuẩn bị tốt, chỉ cần cô ta dẫn ác linh tới vị trí chỉ định là được.
Hoa Vụ không xuất hiện, Chu Nhân Nhân căn bản không biết đi tìm cô ở chỗ nào.
Cho nên Chu Nhân Nhân cũng chỉ có thể về Bạch gia trước.
Có thể là do mấy ngày nay cô ta cư xử bình thường, cha Bạch không có lại nhốt cô ta lại nữa.
(Truyện được đăng tại w a t t p a d Thời Lam Yên)
......
......
Một tuần sau.
Chu Nhân Nhân thấy Hoa Vụ bò vào từ cửa sổ, cô ta lập tức mở cửa đi ra ngoài.
Vừa ra cửa đã đụng phải bà nội Bạch, "Hơn nửa đêm mày đi làm gì thế?"
Chu Nhân Nhân phớt lờ bà ta, lập tức chạy xuống lâu, ngồi lên xe trong tiếng quát lớn của bà ngoại Bạch, lái xe rời khỏi Bạch gia.
Chu Nhân Nhân nhìn thấy Hoa Vụ đi lên theo, cố gắng duy trì sự bình tĩnh, lái xe đến vị trí mà đại sư đã chỉ định.
Bên đường càng ngày càng hoang vắng, Chu Nhân Nhân rời khỏi thành phố, cuối cùng rẽ vào một con đường nhỏ.
Đi vào đường nhỏ, chiếc xe không thể lại đi tiếp được nữa, Chu Nhân Nhân bỏ xe lại, từ giữa bụi cỏ hoang đi càng sâu hơn vào trong, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn Hoa Vụ, xác định cô đang theo sau.
Đáy lòng Chu Nhân Nhân có hơi nghi ngờ, sao cô ta lại đi theo dễ dàng như vậy......
Nhưng nghĩ đến đại sư ở ngay phía trước, sẽ lập tức có thể diệt trừ cô ta, về sau cô chính là Bạch Ngu chân chính, Chu Nhân Nhân cũng không rảnh quan tâm đến điểm kỳ quái này nữa.
"Đại sư!"
Chu Nhân Nhân xuyên qua bãi cỏ hoang, thấy người ở trên phần đất trống.
"Bạch tiểu thư tới rồi." Đại sư ăn mặc long trọng, áo đạo sĩ dày nặng khiến hắn thoạt nhìn rất có vài phần bản lĩnh, "Con ác linh kia đâu?"
"Ở phía sau."
Chu Nhân Nhân chỉ về phía cỏ hoang, Hoa Vụ chậm rì rì đung đưa đi tới.
Đại sư chưa từng gặp qua Hoa Vụ, ngày thường đều là Kim Bất Thị đảm nhận vai trò của người trung gian.
Cho nên lúc này thấy gương mặt giống y như đúc với Bạch Ngu kia, hắn vô cùng kinh hãi: "Sao lại......"
Chu Nhân Nhân vội vàng nói: "Đại sư, chính là cô ta giả dạng thành bộ dáng của tôi, muốn thay thế tôi!"
Đại sư: "......"
Vẻ khiếp sợ của đại sư không phải là diễn, Chu Nhân Nhân sợ đại sư không tin, "Đại sư, anh nhanh chóng thu phục cô ta đi, bao nhiêu tiền tôi đều có thể đưa.".
Truyện Teen Hay
Đại sư và Kim Bất Thị đã từng tập dượt cho quá trình ngày hôm nay, tuy rằng ác linh xuất hiện không giống như hắn nghĩ, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng tới việc hắn thực hiện quá trình.
"Trước tiên cô đứng ở chỗ kia." Đại sư lập tức tiến vào trạng thái, chỉ phía bên cạnh, "Đừng đi ra, nếu không cô ta sẽ làm cô bị thương, tôi cũng không có cách cứu cô."
Chu Nhân Nhân nhìn thấy một cái vòng tròn trên mặt đất, đáy lòng cô ta có hơi do dự.
"Nhanh lên!" Đại sư thúc giục: "Cô ta tới rồi!"
Chu Nhân Nhân thấy Hoa Vụ thật sự xông về phía bên này, nỗi sợ hãi trong cơ thể khiến cô tâ trực tiếp bước vào vòng tròn.
Đại sư phất tay áo phần phật, tầm nhìn của Chu Nhân Nhân bị che lại.
Chờ khi tay áo to rộng kia hạ xuống, Chu Nhân Nhân đã không còn nhìn thấy Hoa Vụ, nhưng lại thấy một vài lá bùa tự dưng xuất hiện ở giữa không trung, vây lấy cô ta.
"Đại sư?!"
Cô cảm thấy cực kỳ không đúng lắm.
Dưới chân dường như có lực lượng nào đó lôi kéo cô ta, khiến cô ta không thể cử động.
"Đại sư, vì sao tôi lại không thể cử động được!!" Chu Nhân Nhân vặn vẹo cơ thể, muốn di chuyển bước chân mình, nhưng mà dưới chân lại giống hệt như đã mọc rễ.
Đại sư chắp tay sau lưng, đứng ở ngoài vòng tròn, "Bạch tiểu thư không cần hoảng loạn, những tấm bùa này là đặc biệt chuẩn bị vì cô.
Tốn không ít tiền đâu."
Chu Nhân Nhân: "???"
Đại sư trầm giọng nói: "Cô hồn dã quỷ, chiếm cứ thân thể của người khác, chính là làm trái với đạo trời."
Chu Nhân Nhân nhìn Hoa Vụ từ phía sau đại sư đi ra, con ngươi hơi co rụt lại: "Chúng mày là một bọn!"
Mặt mày Hoa Vụ cong lên: "Cô mới phát hiện ra à."
Chu Nhân Nhân: "......"
Hoa Vụ: "Thân thể của tôi đã cho cô sử dụng miễn phí lâu như vậy, hiện tại có phải cô nên trả lại rồi không?"
Chu Nhân Nhân càng giãy giụa kịch liệt hơn, con ngươi cũng dần trở nên đỏ ngầu: "Chúng mày tính kế tao! Mày lại còn giúp đỡ một con quỷ!!"
Đại sư này là do Tiết Thải Tĩnh giới thiệu, nhưng hắn để mình biết được những gì Tiết Thải Tĩnh đã làm.
Cô ta liền theo bản năng mà tín nhiệm hắn.
Ai ngờ được, hắn không cấu kết với Tiết Thải Tĩnh, mà lại cùng......
Đại sư khuyên bảo: "Cô gái, không phải của cô, thì không nên chấp nhất, về sau xuống địa ngục, cũng không có kết quả tốt đâu."
Những lá bùa ở bốn phía bắt đầu xoay tròn, cảm nhận được linh hồn của chính mình đang bị kéo đi.
Bọn họ muốn đuổi mình ra khỏi thân thể này.
Sao lại có thể......
Đáng tiếc cô ta không có cách nào chống lại được cỗ lực lượng kia.
Sự thống khổ của việc linh hồn bị cưỡng ép phải xuất ra khỏi thể xác, khiến Chu Nhân Nhân ngay cả sức lực mắng chửi người khác cũng không có..
Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Chu Nhân Nhân bị kéo ra khỏi thân thể, cô ta nhìn thân thể kia ngã xuống.
Muốn đi vào thêm lần nữa, nhưng mà mỗi lần đều là xuyên qua thân thể, cũng không cách nào trở lại trong thân thể.
"Đừng uổng phí sức lực." Hoa Vụ đứng ở ngoài vòng tròn, "Cô không có khả năng trở về nữa đâu."
Chu Nhân Nhân nằm sấp trên mặt đất, ánh mắt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm cô.
Rõ ràng cô ta đã chết rồi, vì sao không biến mất.
Vì sao còn muốn xuất hiện.
Phá hủy tất cả những gì cô có!
Ánh mắt Chu Nhân Nhân oán độc: "Tao giết nó, mày cũng sẽ biến mất. Bạch Ngu, mày không để yên cho tao, tao cũng sẽ không để yên cho mày."
Hoa Vụ thở dài.
"Mày thở dài làm gì!"
"Bây giờ cô cũng không động vào tới thân thể này, cô muốn giết cô ấy như thế nào? Dựa vào ý niệm sao? Cô cũng không tu luyện được đến mức đó." Hoa Vụ vẻ mặt đồng tình: "Não là một thứ tốt, hy vọng cô có thể có."
"......"
Chu Nhân Nhân muốn bóp lấy cổ thân thể.
Nhưng mà vẫn giống như thế, hai bàn tay xuyên qua cổ, không có bất kỳ tác dụng gì.
"Không......"
Chu Nhân Nhân đứng lên, muốn đi ra khỏi vòng tròn.
Nhưng những lá bùa kia có hiệu quả rất tốt, Chu Nhân Nhân đụng phải sẽ chỉ làm cho bản thân khó chịu, lá bùa không hề sứt mẻ chút nào.
Đại sư ở bên cạnh cảm thán, đây chính là sức mạnh tiền tài......
Hắn không thể vẽ được bùa chú lợi hại như vậy.
Tất cả đều là Kim Bất Thị dùng giá cao mua được.
Bằng không với chút bản lĩnh này của hắn, phỏng chừng đêm nay là quá sức.
Dùng lời nói trong nghề của bọn họ chính là —— đạo hạnh không đủ, đạo cụ đi kèm.
Có tiền thật tốt!
......
......
Đại sư nhìn Chu Nhân Nhân phát điên, hỏi Hoa Vụ: "Cái kia...... cô muốn giải quyết cô ta như thế nào? Là trực tiếp siêu độ hay là theo quá trình?"
Nghe Kim Bất Thị nói, linh thể này mới là bà chủ chân chính.
Hoa Vụ: "Khác gì nhau?"
"Trực tiếp siêu độ chính là tan thành tro bụi, vi phạm quy định linh thể lưu lại nhân gian, hậu quả gì cũng phải tự chịu. Theo quá trình chính là để cho cô ta đến địa phủ tiếp nhận trừng phạt."
Chiếm dụng cơ thể của người khác là cần thiết để chấp nhận hình phạt.
Hoa Vụ nghiêng người, lấy tay che miệng: "Có thể làm gãy chân cô ta không?"
Đại sư không biết vì sao Hoa Vụ lại nói nhỏ đi, nhưng hắn cũng hạ thấp giọng: "Cô ta là linh thể, đánh gãy cũng sẽ liền lại, cùng lắm chỉ là vấn đề thời gian."
"Chính là có thể đúng không?"
"...... Ừm."
Hoa Vụ ý bảo hắn bắt đầu công việc.
Đại sư: "......
Yêu cầu của kim chủ, đại sư rất tình nguyện phối hợp.
......
......
Bạch gia.
Nửa đêm canh ba tất cả mọi người đã ngủ.
Trong phòng ngủ chính, tiếng chuông điện thoại di động bất ngờ vang lên.
Tôn Hân Nhã bị thức giấc, vội vàng cầm điện thoại di động đi ra ban công: "A lô......"
"Xin hỏi cô là người nhà của Bạch Ngu sao?"
"Vâng...... Tôi là mẹ con bé, anh là?"
Tôn Hân Nhã thất hồn lạc phách trở về phòng, một tay đánh thức chồng: "Chồng ơi, Tiểu Ngu...... Tiểu Ngu bị tai nạn xe cộ!"
Cha Bạch và Tôn Hân Nhã chạy tới bệnh viện, cảnh sát giao thông vẫn đang ở ngoài phòng cấp cứu.
Đoạn đường xảy ra tai nạn không có người, chiếc xe kia không biết làm thế nào lại lật ngã vào ven đường, nếu không phải tài xế xe tải đi ngang qua phát hiện, còn không biết khi nào mới có người phát hiện.
Mặc dù người được cấp cứu, nhưng còn có thể tỉnh lại hay không, bác sĩ cũng không thể nói chính xác được.
Tôn Hân Nhã ngồi ở một bên, cả người đều ngây dại.
Cha Bạch nhìn qua cảm xúc không có quá nhiều dao động, nói chuyện với cảnh sát giao thông: "Là ngoài ý muốn sao?"
"Trong xe chỉ phát hiện một mình Bạch Ngu nữ sĩ, hiện trường cũng không phát hiện dấu vết của người khác......"
Ngày hôm sau kết quả giám định được đưa ra, xác định là ngoài ý muốn.
Bạch Ngu tự mình lái xe, không biết vì sao mà lái rất nhanh, có thể là có động vật nhỏ từ ven đường lao ra, dọa đến cô ta, dẫn đến lật xe.
"Tôi đã bảo để nó ở nhà, hơn nửa đêm chạy ra ngoài, giờ thì tốt rồi!"
Cha Bạch trầm mặt, tức giận với Tôn Hân Nhã.
Tôn Hân Nhã: "Con bé đã xảy ra chuyện như vậy, ông có thể đừng nói những chuyện này nữa được không......"
"Vậy cũng là nó đáng bị! Ở Tề gia không an phận thủ thường, ở bên ngoài làm bậy, khiến cho trong nhà gặp khó khăn. Để cho nó ở nhà suy nghĩ lại, đừng có đi ra ngoài làm mất mặt, nó lại cứ phải hơn nửa đêm chạy ra ngoài."
"Ông......"
Cha Bạch phất tay áo rời đi, chỉ để lại Tôn Hân Nhã một mình ở hành lang.
......
......
"Em thật sự không có ý định trở về?" Thịnh Ý và Hoa Vụ đi ra khỏi bệnh viện.
Hoa Vụ nắm tay: "Tôi muốn thoát thai hoán cốt!"
Hoàn thành chấp niệm của nữ chính!
"???" Thịnh Ý thỉnh thoảng cũng không hiểu được tư duy của cô: "Em đã rời khỏi thân thể quá lâu, cứ tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ biến mất."
"......" Hoa Vụ trầm mặc một lát, sau đó lại kiên định nói: "Chỉ cần tôi hoàn thành nhanh, thì đây không phải chuyện tôi cần suy nghĩ!"
Tiếp theo, công ty mới cần phải suy nghĩ.
Vì vậy, mở rộng sức ảnh hưởng của công ty, hoàn thành xong sự nghiệp, vô cùng cấp bách.
Cuộc sống của nữ tổng tài cũng không quá tốt.
Aiz.
"???"
Đang nói mê sảng cái gì thế?
Thịnh Ý trực tiếp bỏ qua những gì mình nghe không hiểu: "Em không muốn đoàn tụ với người nhà à?"
Hoa Vụ 'ha hả một tiếng: "Loại người nhà như Bạch gia này?"
Cũng chỉ có Tôn Hân Nhã coi Bạch Ngu là con gái.
Nhưng mỗi lần đối mặt với gia đình, bà ta cũng đều chọn nhượng bộ, đặt con gái ở phía sau.
Chấp niệm của nữ chính, đều không có quan hệ gì với Bạch gia, chứng minh cô ấy căn bản không muốn nhấc lên quan hệ gì với Bạch gia.
Khóe môi Hoa Vụ mím thành một đường, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc: "Tôi là một cô nhi."
Chuyện nữ chính không yêu cầu, thì cô không cần xen vào việc của người khác.
Một người làm công ưu tú nên làm theo lời của đối phương.
Hoa · cô nhi · Vụ Hùng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang rời khỏi bệnh viện, bắt đầu dốc sức cho sự nghiệp của mình.
Kim Bất Thị mỗi ngày đều chạy ở bên ngoài, Lư Từ cảm giác hắn chính là ở bên ngoài ăn uống vui vẻ, cả ngày cũng không làm chính sự gì.
Lư Từ hâm mộ Kim Bất Thị có thể mỗi ngày tận hưởng tiêu tiền của công.
Hắn chỉ có thể cùng Song Linh ở lại trong phòng cũ, vì quản lý những linh thể lộn xộn kia mà phát sầu.
"Bà chủ...... bà chủ! Bên ngoài có hai người huyền môn."
Hoa Vụ đang cắm một bím tóc nhỏ trên đỉnh đầu búp bê, nghe thấy lời này: "Đi ngang qua?"
Lư Từ báo tin lắc đầu: "Không phải, ngay trước cửa!"
"Để Kim Bất Thị đi xử lý."
"Anh ta không có ở đây."
Ngẫu nhiên cũng sẽ có người của huyền môn tìm được nơi này, nhưng mà đều là Kim Bất Thị đi thương lượng.
Hoa Vụ không quản những việc này.
Hôm nay Kim Bất Thị không có ở đây, Lư Từ chỉ có thể tới tìm cô.
"......"
Hoa Vụ thở dài, ném búp bê vào ghế, đứng dậy ra ngoài, "Đi gọi tất cả tới."
Thể diện của nữ chính cần được xếp ở trên hết.
Lúc Hoa Vụ đi ra ngoài, hai người huyền môn kia, đã đánh nhau với hai linh thể.
"Dừng tay!"
Hai linh thể rất nghe lời, lập tức lui về phía cửa.
Hai gã đệ tử huyền môn thấy cửa vèo vèo ra rất nhiều linh thể, trong đó còn xen lẫn cả ác linh, đều bị dọa giật mình, theo bản năng lui về phía sau một bước.
"Hai vị, nơi này là dinh thự tư nhân, đừng có xông loạn." Hoa Vụ chỉ vào ranh giới của cửa chính: "Lui ra ngoài."
Nữ sinh chắp tay sau lưng đứng ở đó, phía sau là ác linh hình thù kỳ quái, hai người không biết vì sao, lui về phía ranh giới cửa.
Đệ tử huyền môn phản ứng lại: "......"
Sao lại phải nghe cô ta?
Hơn nữa đây sợ không phải là dinh thự của người chết đi?
Nhiều linh thể như vậy......
Trong đó một thanh niên sờ pháp bảo trong tay, tăng thêm can đảm, "Vì sao các cô lại tụ tập ở chỗ này?"
Hoa Vụ chỉ vào tấm biển bên cạnh còn sáng lên: "Nhà ma, bọn tôi không ở chỗ này thì ở đâu?"
"......"
Bình luận truyện