Chương 216: 216: Tôi Và Nhà Chồng Cực Phẩm 13
Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Niniii.
====
"Đồng nghiệp của anh đều xinh đẹp vậy sao?"
Hoa Vụ nhìn bóng dáng của Nhan Huệ Vãn, quay đầu hỏi Diệp Chí Dương.
Diệp Chí Dương: "Cũng chỉ thế thôi......!Tiểu Dư vẫn là xinh đẹp nhất."
Hoa Vụ không rõ nguyên do mà cười một cái: "Đi lái xe đi."
Diệp Chí Dương nhanh chóng đi lái xe tới, mở cửa xe ra rồi che chở cho Hoa Vụ lên xe.
"Tiểu Dư, sao bây giờ em đều ngồi ở phía sau thế?" Diệp Chí Dương cảm thấy bản thân giống hệt như tài xế của cô.
"Anh không cảm thấy thế giới đằng sau càng rộng hơn sao?"
"???"
"Anh không hiểu, lái xe đi."
"......"
......
......
Thứ hai.
Diệp Chí Dương quả nhiên nhận được tin tức, để hắn đi tới bộ phận kia của giám đốc Hoàng báo cáo.
Tuy nhiên hắn tới cũng không gặp được giám đốc Hoàng, chỉ có trợ lý bàn giao một số chuyện cho hắn, sau đó để hắn bắt đầu công việc.
Hắn là đột nhiên được điều tới đây, các đồng nghiệp khác đều có một chút cảm giác xa lánh với hắn.
Diệp Chí Dương ở lại đó hai ngày, cuối cùng cũng gặp được giám đốc Hoàng.
"Cảm giác thế nào?"
"Rất tốt."
"Làm việc tốt nhé."
"Cảm ơn sếp Hoàng."
"Diệp Chí Dương, ông với sếp Hoàng thân quen lắm à?"
Không phải cái gì Diệp Chí Dương cũng không biết, những người này vốn dĩ đã hơi bài xích hắn, bây giờ hắn cũng không dám thừa nhận.
Nếu biết hắn đi cửa sau, không chừng bọn họ sẽ càng bất mãn với hắn hơn.
Đương nhiên cũng sẽ có người nịnh bợ.
Nhưng mà không chừng những người này sẽ nói gì đó sau lưng.
"Không quen."
"Không quen mà sếp Hoàng còn cố ý nói chuyện với ông? Hơn nữa ông còn là người sếp Hoàng chỉ đích danh muốn cho tới đây."
"......!Tôi cũng không biết."
Hai chữ không biết của Diệp Chí Dương, đã đuổi những đồng nghiệp nhiều chuyện đó đi.
Diệp Chí Dương đang cố gắng phủ nhận, nhưng giám đốc Hoàng lại không có một chút ý định trốn tránh nghi ngờ, trưa hôm đó mở họp, đã đem một cái hạng mục quan trọng ở trong tay một đồng nghiệp khác giao cho hắn.
"Sếp Hoàng, như vậy có phải không tốt lắm hay không?"
"Bây giờ cậu phải mau chóng làm ra thành tích, mới có thể đuổi kịp bình chọn." Giám đốc Hoàng sâu xa nói: "Tiểu Diệp à, chỉ có một cơ hội như vậy.
Nếu thật sự đã bỏ lỡ rồi, tôi cũng không thể vô duyên vô cơ mà bố trí thêm một chức vị, cậu phải biết nắm bắt."
Chỉ có một cơ hội như vậy......
Diệp Chí Dương hít một hơi: "Tôi hiểu rồi sếp Hoàng."
Vất vả lắm mới có cơ hội như vậy, dưới đáy lòng Diệp Chí Dương tự nhủ, nhất định phải nắm lấy.
......
......
Hướng đi của Diệp Chí Dương Hoa Vụ đều biết.
Hạng mục mới mà giám đốc Hoàng sắp xếp cho hoàn thành thật sự không tồi, nhưng cũng bởi vì chuyện này, đồng nghiệp của hắn vô cùng bất mãn với hắn.
Mà giám đốc Hoàng rất coi trọng hắn, mấy cái như đi công tác gì đó hay những dự án quan trọng đều mang hắn theo.
Một số đồng nghiệp gió chiều nào theo chiều ấy, bắt đầu lôi kéo làm quen hắn.
Hoa Vụ nhìn Diệp Chí Dương và Nhan Huệ Vãn trong bức ảnh.
Xem ra Diệp Chí Dương không chỉ tiến triển tốt trong công việc mà cả chuyện tình cảm cũng phát triển khá ổn.
Biểu cảm của Hoa Vụ hài lòng như muốn nói rằng rau hẹ* phát triển không tồi.
*Rau hẹ: những người bị lợi dụng hết lần này đến lần khác.
Thường được sử dụng trong các ngữ cảnh như thị trường chứng khoán hoặc doanh nghiệp.
(rau hẹ ý chỉ Diệp Chí Dương đó)
Hôm nay, Diệp Chí Dương trở về đột nhiên nói với cô về chuyện muốn cô đi cùng tới lễ kỷ niệm.
"Lễ kỷ niệm của công ty các anh? Em đi làm cái gì?"
"Thì ăn uống chơi bời......" Diệp Chí Dương đi theo sau Hoa Vụ, thái độ thành khẩn: "Chỉ là đi chơi với anh thôi mà."
"Em và người trong công ty các anh đâu có thân."
"Nếu em không thích, đến lúc đó em cứ ở trong phòng......"
"Trong cửa hàng của em vẫn còn một đống việc đấy."
"Khoảng thời gian này em cũng vất vả rồi, coi như là ra ngoài đi nghỉ phép."
Hoa Vụ do dự, miễn cưỡng đáp ứng: "Thế cũng được."
Hoa Vụ biết Diệp Chí Dương ân cần như vậy, chắc chắn là có mục đích khác.
Đợi khi đến nơi, nhìn thấy giám đốc Hoàng, cô lập tức hiểu ra, có lẽ là do giám đốc Hoàng nhắc tới.
Diệp Chí Dương muốn để giám đốc Hoàng biết được, tình cảm của hắn và mình vô cùng tốt cho nên mới cố ý đưa mình tới.
Nhưng Hoa Vụ lại không muốn giữ thể diện cho Diệp Chí Dương, cô nói chuyện với giám đốc Hoàng xong, đi thẳng về căn phòng mà công ty sắp xếp cho Diệp Chí Dương.
Bây giờ Diệp Chí Dương đã là tâm phúc bên cạnh giám đốc Hoàng, phòng của hắn cũng là phòng đơn.
"Anh không bận sao? Không cần ở chỗ này, anh cứ đi ra ngoài đi." Hoa Vụ tống cổ Diệp Chí Dương đi.
Hoa Vụ ở trong phòng một lúc, cảm thấy ngột ngạt, chuẩn bị ra cửa hít thở không khí.
Lúc này phần lớn người hẳn là đều đã ở dưới hội trường, trên hành lang không có ai cả.
"Chị dâu?"
Lúc Hoa Vụ đang đợi thang máy, Nhan Huệ Vãn cũng vừa lúc đi tới, có hơi bất ngờ mà gọi cô.
Hoa Vụ liếc nhìn cô ta một cái, "Là cô sao."
"Chị dâu vẫn nhớ em à."
"Đương nhiên nhớ rõ."
Nhan Huệ Vãn: "Chị dâu đang đi đâu vậy?"
"Cô muốn đi với tôi?"
Nhan Huệ Vãn cười ngọt lịm, cực kỳ nhiệt tình: "Dù sao em cũng không có việc gấp, em có thể tâm sự với chị dâu."
Hoa Vụ tiến vào thang máy, Nhan Huệ Vãn nhanh chóng đi vào theo.
Hoa Vụ chờ cửa thang máy đóng lại, lúc này mới nghiêm túc hỏi: "Cô muốn nói với tôi chuyện gì?"
"Ách......"
Nhan Huệ Vãn cũng suýt chút nữa cho rằng lúc trước bản thân đã nói sai.
Ý cô ta là nghe cô ấy tâm sự, không phải là muốn tâm sự với cô ấy mà.
Hoa Vụ không dựa theo kịch bản mà nói, Nhan Huệ Vãn có hơi bối rối nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại: "Chị dâu và anh Diệp quen biết nhau như thế nào vậy? Trước đây chưa từng nghe nói anh Diệp có bạn gái ở trường, hẳn là chị dâu không học cùng trường với anh Diệp nhỉ?"
"Nhan tiểu thư, hôm nay là lần thứ hai chúng ta gặp nhau, loại chuyện như này không cần phải nói cho cô đúng không?"
"......"
Lần trước chỉ nói nói vài câu, Nhan Huệ Vãn không phát hiện ra vấn đề gì.
Nhưng hôm nay, Nhan Huệ Vãn lại phát hiện ra rằng Hạ Dư này, và người kia trong ấn tượng của cô ta không quá giống nhau.
Chẳng lẽ bản thân đã trọng sinh ở thế giới song song?
Nhan Huệ Vãn áp nghi ngờ xuống: "Là em mạo muội."
Vừa lúc thang máy đến, Nhan Huệ Vãn vội vã tìm một cái cớ để rời đi.
Hoa Vụ nhìn chằm chằm vào đôi chân dưới lớp váy dài của Nhan Huệ Vãn vài giây, không ra khỏi thang máy, ấn lên tầng một lần nữa.
Hoa Vụ đi lên quán bar nhỏ trên tầng thượng uống hai ly rượu, đợi Diệp Chí Dương gửi tin nhắn tìm cô, lúc này cô mới đi xuống.
Diệp Chí Dương đứng bên cạnh hội trường.
Nhan Huệ Vãn cũng ở đây, không biết hai người đang nói cái gì, nhìn qua vô cùng vui vẻ.
Nhưng đúng vào lúc này, Nhan Huệ Vãn đột nhiên lấy khăn giấy từ trong túi ra, lau mặt giúp Diệp Chí Dương.
"Các người đang làm gì vậy?"
Diệp Chí Dương giật mình, cuống quít đẩy Nhan Huệ Vãn ra, chột dạ mà nhìn cô: "Tiểu Dư."
Nhan Huệ Vãn cũng giải thích theo: "Chị dâu, trên mặt anh Diệp có gì đó, em giúp anh ấy lau một chút, chị đừng hiểu lầm."
Giải thích như này còn không phải là muốn khiến người khác hiểu lầm sao.
Hoa Vụ cũng không nói lời nào, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người bọn họ.
Ánh mắt đó khiến Diệp Chí Dương thấy run cả người.
Đôi lúc Diệp Chí Dương có hơi sợ người vợ này của hắn......
Hoa Vụ thu tầm mắt lại, lạnh nhạt nói: "Tự anh đã mọc tay rồi thì lần sau đừng làm phiền đồng nghiệp của anh nữa."
Diệp Chí Dương liên tục đảm bảo: "Là anh không chú ý, lần sau sẽ không."
Nhan Huệ Vãn: "......"
Hoa Vụ đi về phía cửa vào hội trường, Diệp Chí Dương vội vàng theo sau.
Nhan Huệ Vãn đứng tại chỗ, nhìn bọn họ đi xa, trên mặt dần dần nở ra một nụ cười.
Cho dù thật sự không phải là cái thế giới gốc kia thì sao chứ.
Hạ Dư......
Chúng ta cứ chờ xem.
Nhan Huệ Vãn ném khăn giấy vào thùng rác bên cạnh, sửa lại lớp trang điểm, ưỡn ngực ngẩng đầu đi về phía cửa vào hội trưởng.
Hội trường đã có không ít người, Nhan Huệ Vãn đi vào cũng không nhìn thấy Hoa Vụ và Diệp Chí Dương, cô ta đành phải tìm đồng nghiệp mình quen trước..
Bình luận truyện