Chương 302: 302: Công Ty Tnhh Liên Minh Không Gian Và Thời Gian
Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
Beta by DMP.
====
Hoa Vụ trở lại công ty, vừa mới ra khỏi phòng đã nghe thấy tiếng loa phát thanh.
"Mời nhân viên Hoa Vụ đến phòng tư vấn tâm lý số 13."
"Mời nhân viên Hoa Vụ đến phòng tư vấn tâm lý số 13."
"......"
Loa phát liên tục ba lần.
Nhân viên đi qua bên cạnh cô, đều nhịn không được nhìn cô.
Hoa Vụ nhìn ra được mấy chữ to trên mặt bọn họ —— cuối cùng cũng điên rồi sao?
Hoa Vụ: "......"
Đang yên đang lành, bảo cô đến phòng tư vấn tâm lý làm cái gì?
Cô có làm ra chuyện gì khác người đâu.
Hoa Vụ đi tới phòng tư vấn tâm lý, vừa đi vừa xem xét lại hành vi trước kia của mình.
Cô cực kỳ chắc chắn, bản thân không hề làm trái quy định của công ty.
Hơn nữa phòng tư vấn tâm lý số 13......
Cái số phòng này, hình như trước đây cô rất ít khi nghe thấy trên loa phát thanh.
Phòng tư vấn tâm lý nằm ở tầng 1.
Hoa Vụ đi lên, toàn bộ hành lang không có ai, hành lang rất dài kéo ra ngoài, nhìn như không có điểm cuối, có hơi áp lực.
Ở đây không hề giống nơi tư vấn tâm lý.
Giống nơi trừng phạt hơn.
Khi Hoa Vụ vừa mới bắt đầu làm việc, đã tới vài lần.
Nguyên nhân tới, Hoa Vụ cảm thấy là bởi vì cô đã hoàn thành xuất sắc quá mức.
Mà công ty lại đưa ra phán quyết là hành vi quá khích.
Về sau cô học khôn hơn.
Lặng lẽ học bù quy định của công ty, từ đó nghĩ ra cách để làm theo phương pháp của riêng mình nhưng vẫn không trái với quy định của công ty, nói lời tạm biệt với nơi này.
Không ngờ......
Hoa Vụ nhìn biển số trên cửa ở hai đầu hành lang.
Số lẻ bên trái, số chẵn bên phải.
Nhưng mà Hoa Vụ đi đến chỗ hẳn là phòng tư vấn số 13, lại phát hiện nơi đó là vách tường.
Trước kia mỗi lần cô tới đều đang nóng nảy, không quá chú ý, không nhớ rõ nơi này có phải như vậy không.
"Mời đi về phía trước." Loa phát thanh lại vang lên.
Hoa Vụ bĩu môi, đi nhanh về phía trước.
Cô đi quá nhanh, phát thanh như là bị trì hoãn: "Cô đi qua rồi......"
Hoa Vụ dừng lại, cũng không xoay người, cứ thế lùi về sau.
Cô lùi được một bước là lại dừng lại nghe ngóng, loa phát thanh chỉ có thể nói: "Tiếp tục lùi."
Hoa Vụ giống một bạn nhỏ phối hợp chơi trò chơi với loa phát thanh, kêu lùi một bước liền lùi một bước.
Loa phát thanh dường như bó tay với cô, chỉ có thể chỉ huy cô lùi lại.
"Lùi lại."
"Lùi......"
"Bên trái."
Hoa Vụ ghé mắt nhìn về phía bên trái.
Vẫn là tường.
Bên phải là phòng tư vấn số 48.
Loa phát thanh: "Xuyên qua tường."
Hoa Vụ duỗi tay sờ sờ trên tường trước, xác định có thể đi xuyên qua, lúc này mới nâng bước đi vào.
Loa phát thanh: "......" Sao cứ làm như là nó muốn chỉnh cô vậy.
Hành lang phía sau tường rộng hơn rất nhiều, có số liệu nhảy lên ở hai bên kính, cô giống như đi xuyên qua một đống số liệu.
Hoa Vụ thấy ở cuối hành lang có người đứng, đối diện với tầm mắt của cô, khẽ gật đầu, đưa tay hướng về một bên làm tư thế mời.
Đi theo người nọ khoảng mười phút, rốt cuộc cô cũng thấy biển số phòng tư vấn số 13.
Người dẫn đường gõ cửa, bên trong không có tiếng, nhưng anh ta mở cửa ra, ý bảo cô đi vào.
Hoa Vụ thăm dò trước.
Phòng trống rỗng, chỉ có một cái bàn ở giữa.
Có một người ngồi sau bàn, Hoa Vụ biết anh ta.
Một trong những trưởng phòng kỹ thuật của công ty.
Hoa Vụ xác định là người quen, chắp hai tay ra sau lưng đi vào.
"Làm như là tôi muốn ám sát cô." Trưởng phòng gõ xuống cái bàn, "Đây là công ty, rất an toàn."
Hoa Vụ: "Ai mà biết được."
Trưởng phòng nghẹn xuống.
"Biết tìm cô có chuyện gì không?"
"Làm sao tôi biết được?" Hoa Vụ ngồi vào ghế dựa đối diện cái bàn, "Tôi vừa mới tan tầm, đã vội vàng gọi tôi lại đây, người bên ngoài còn tưởng rằng tôi điên rồi."
Hoa Vụ dừng một chút, "Đây là phòng tư vấn tâm lý, anh là một trưởng phòng kỹ thuật, ở đây làm cái gì? Anh kiêm chức hả? Có giấy chứng nhận không?"
"......"
Con mẹ nó kiêm chức.
Trưởng phòng ho nhẹ một tiếng, "Hệ thống của cô......"
"Các anh muốn thu cái hệ thống kia về?" Vẻ mặt Hoa Vụ kinh ngạc lại vui vẻ: "Dù sao cũng vô dụng, nhanh chóng thu về đi."
Trưởng phòng giơ tay nhấn một cái trong không khí, trước mặt Hoa Vụ bắn ra một cái giao diện.
"Nó lợi dụng quyền của hệ thống làm ra hành động vi phạm quy định, làm các hệ thống khác nhiễm virus, gây ra tổn thất cho các nhân viên còn lại.
Tổn thất như sau......"
Trưởng phòng nói một lèo, cũng không hề thở dốc.
Hoa Vụ nghe đầy mặt ngơ ngác.
"Nó phạm lỗi phải không?" Hoa Vụ chắt lọc tinh túy, đại khái hiểu được sao lại thế này, "Nó phạm lỗi anh tìm tôi làm gì?"
"......!Bây giờ nó là hệ thống của cô, dựa theo quy định, các người là quan hệ giám hộ lẫn nhau."
Nói ngắn gọn chính là, hệ thống phạm sai lầm, cô cũng phải chịu trách nhiệm.
"???"
Hoa Vụ đã rất lâu không có hệ thống ra vẻ mặt người da đen dấu chấm hỏi.
Cái quy định này đặt ra lúc nào!!
Dường như trưởng phòng nhìn ra nghi hoặc của Hoa Vụ, "Ngay lần trước, có một hệ thống lạm dụng chức quyền giúp nhân viên, sau đó đã ra cái chế độ này.
Lúc ấy cô không có hệ thống, cho nên hẳn là chưa thông báo cho cô."
Hoa Vụ: "......"
Ta......#@*%!
"Cho nên......"
Trưởng phòng nhấn vào phía dưới giao diện.
Phía trên nhảy ra một cái đơn cam kết.
"Công ty đã làm xong quá trình thẩm tra xử lí, tổn thất không cần cô bồi thường.
Cô ký xong cái đơn cam kết này, liền có thể lãnh nó đi rồi, cam kết về sau sẽ không xuất hiện tình huống như vậy nữa, nếu tái diễn, cô cũng phải chịu xử phạt."
"???"
Đâu có liên quan gì tới ta!
Lại không phải ta phạm lỗi!!
Sao lại còn mang tội liên đới!!
Hoa Vụ khoanh tay, không muốn ký lắm: "Tôi có thể không cần hệ thống."
"Không được."
"Vì sao?"
"Bộ phận của nữ chính và nam chính không giống những bộ phận khác, mỗi nhân viên đều phải được trang bị một hệ thống." Trưởng phòng nói: "Cô cần nó hay không là một chuyện, có ghép cho cô hay không là chuyện khác."
Tóm lại là công ty quy định nhân viên của bộ phận phải có hệ thống đi kèm.
Bạn có thể không cần, nhưng không thể không ghép cho bạn.
Hoa Vụ cân nhắc lại, đại khái hiểu hệ thống hẳn là còn có tác dụng khác.
Ví dụ như giám sát nhân viên......
Thế giới giả thuyết, nam nữ chính có được hào quang vai chính hoàn toàn, không giống nhân vật khác, cho dù lợi hại, cũng sẽ bị vai chính áp chế.
Cho nên một khi tâm lý của nhân viên bộ phận nam nữ chính xuất hiện vấn đề, làm ra chuyện gì không thể cứu vãn, hệ thống còn có thể kịp thời gỡ gạc.
Hoa Vụ cảm giác như thể vặn vẹo cả linh hồn.
Cô giãy giụa nói: "Tôi có thể đổi cái khác không?"
"Không thể." Trưởng phòng rất vô tình, "Trừ phi nó bị tiêu hủy."
"......"
Bà nó!
Hoa Vụ rời khỏi phòng tư vấn tâm lý số 13, tâm trạng nặng nề lại áp lực.
Cô thế mà còn phải giúp hệ thống ký đơn cam kết, nộp tiền bảo lãnh một hệ thống như nó, đúng là quá mức!
【Tiểu khả ái.】
"Ai là tiểu khả ái của mi." Hoa Vụ tức giận.
Cô đúng là số khổ.
Về sau cô có thể ra bản hồi ký, gọi là ta và hệ thống ngu ngốc của ta.
"Rốt cuộc mi đã làm gì?" Trưởng phòng đưa ra toàn từ chuyên ngành, cụ thể Diệt Mông làm cái gì, chưa hề nói.
【......】
"Mi không nói, ta liền nghĩ cách tiêu hủy mi, mi đoán xem ta có làm được hay không."
【......】
Diệt Mông hơi không tình nguyện, nhưng vẫn nói.
Hoa Vụ nghe xong, so với lúc mới nghe được từ chỗ trưởng phòng cô cần phải chịu trách nhiệm cho hệ thống, còn thái quá hơn.
Hai hệ thống đánh nhau, nó tự mình ngu ngốc trúng chiêu, bị hệ thống khác chơi, cuối cùng hậu quả lại là cô tới gánh vác?
"Chỉ bởi vì cái này?"
【Ừm.】
"Giữa hệ thống bọn mi cũng có chuyện như vậy?"
【......!Ân oán cá nhân của hệ thống.】
Hoa Vụ bắt đầu mắng chửi, mắng xong lại hỏi: "Sao mi lại ngu ngốc như vậy?"
【......】
Diệt Mông hiển nhiên không muốn nói nó mắc mưu như thế nào, mặc kệ giả chết.
"Mi cái đồ phế vật!! Mi ở bên ngoài không được báo tên của ta, mất mặt!! Một hệ thống cũng không thắng được......"
【......】.
Bình luận truyện