Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level

Chương 373: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (30)



Ổ Đinh là loại người như thế nào, Độ Hàn ở bên cạnh hắn mấy tháng, đương nhiên rất rõ ràng.

Hắn tìm em trai lâu như vậy, đột nhiên tìm được, toàn bộ tâm tư của hắn chính là làm thế nào dẫn thằng bé rời đi.

Quên mất hắn hiện tại còn đang làm việc bên cạnh Ổ Đinh.

Muốn thoát ly khỏi Ổ Đinh, không phải là chuyện dễ dàng.

Lúc trước hắn lựa chọn con đường này, là bởi vì chỉ có như vậy mới có thể nhanh chóng tiếp xúc với tin tức buôn bán, càng có khả năng tìm được em trai của hắn.

Tất nhiên là... được Ổ Đinh lựa chọn, cũng là ngoài dự liệu.

Hắn chỉ muốn tham gia với họ và sau đó tìm hiểu về tin tức.

Ai biết được sẽ bị Mộc Sĩ dẫn đi gặp Ổ Đinh, mà lúc đó, hắn chỉ còn lại hai lựa chọn là 'Lệnh' và 'Tử Vong'.

Ổ Đinh quả thật rất có thể, sẽ phái người cướp đi Độ Hàn...


Chính hắn đã giúp Ổ Đinh xử lý qua mấy lần chuyện như vậy.

Nhưng...

Tại sao cô ấy lại làm thế?

"Tại sao lúc đó ngươi lại phải cứu Tiểu Bách?"

Lúc Tiểu Bách mất tích, hắn chỉ là một người vô danh, cô không thể vì muốn dụ dỗ hắn các loại mà đi cứu Tiểu Bách.

Nhiều người như vậy, cô cứu ai không cứu, lại cứu Tiểu Bách... Nguyên nhân gì khiến cô chọn Tiểu Bách.

"Bởi vì chỉ có một mình hắn mới có dũng khí chạy trốn." Hoa Vụ lui ra, đưa tay sau lưng đứng trong bóng đêm, dùng một loại ngữ khí trung nhị nói: "Người dũng cảm sẽ được thần may mắn chiếu cố."

"..."

Thần con mẹ nó người dũng cảm.

"Ngươi muốn hắn làm gì?" Coi như là như vậy, cô hẳn là cũng là có mưu đồ.

Hoa Vụ trả lời không hỏi: "Độ tiên sinh, ngươi muốn gia nhập ta không?"

"Cái gì?"

"Liên minh Avengers."

Độ Hàn thốt ra: "Ta cùng Đan Hữu không có thù."


"Ta cũng không nói là cùng Đan Hữu." Không thể phóng đại kết cấu một chút sao? "Người bán em trai ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn tự tay giáo huấn một chút?"

Độ Hàn cự tuyệt gia nhập nhóm chat.

"Rốt cuộc ngươi muốn Tiểu Bách làm gì?"

Mời đồng đội thất bại, Hoa Vụ thất vọng nói: "Không có gì, bảo vệ nó, ta là một người xấu sẽ yêu thương trẻ em."

Độ Hàn: "..."

Hắn nghe ngươi nói...

Độ Hàn hít sâu một hơi, hỏi cô: "Hôm nay ta có phải không được mang theo hắn không?"

"Không có, ngươi muốn mang đi thì mang. Nhưng hậu quả, ngươi phải tự chịu." Hoa Vụ không quan trọng: "Ta là một người xấu dân chủ."

Độ Hàn đáy lòng rất rõ ràng, Hoa Vụ nói đúng.

Hiện tại Độ Bách đi theo hắn, hắn không nhất định có thể bảo vệ tốt thằng bé, ngược lại sẽ trở thành nhược điểm của hắn.


Một khi con người có nhược điểm, rất nhiều điều sẽ không tự do.

Biện pháp tốt nhất là hắn mau chóng thoát ly khỏi Ổ Đinh bên kia, mang theo Độ Bách rời xa nơi thị phi này.

"Ngươi bảo hắn giúp ngươi làm cái gì?" Hắn phải biết, cô có sai Độ Bách làm chuyện xấu hay không.

Hắn có thể làm... nhưng Tiểu Bách thì không.

"Chuyện chính nghĩa."

"..." Bệnh thần kinh.

...

Độ Hàn cảm thấy, hỏi Hoa Vụ còn không bằng hỏi Độ Bách thì nhanh hơn.

Nhưng Độ Bách lại không thể nói mình đang giúp Hoa Vụ làm việc gì, chỉ có thể hàm hồ nói hắn không làm chuyện xấu gì, chỉ giúp cô chạy việc vặt.

Đây cũng coi như là nói thật, đại bộ phận tác dụng của hắn chính là thời điểm Hoa Vụ bất tiện, giúp cô truyền tin tức, hoặc là vận chuyển qua lại một vài thứ.

Hắn tuổi còn nhỏ, mỗi ngày còn bị Hoa Vụ giày vò, cũng chưa từng tiếp xúc với nội dung cốt lõi gì, cho nên không ai hoài nghi hắn.
"Anh trai rất nhanh sẽ tới đón em."

"Anh trai, anh phải bảo vệ mình thật tốt." Độ Bách ôm Độ Hàn.

"Ừm, rảnh rỗi anh sẽ đến thăm em." Dù sao quan hệ hiện tại của hắn với Hoa Vụ... Nương theo quan hệ này, hắn đến thăm Độ Bách, cũng là danh chính ngôn thuận.

Về phần Ổ Đinh bên kia...

Hắn nói là Hoa Vụ cài Độ Bách uy hϊếp hắn là được rồi.

Hoa Vụ cùng Độ Bách nhìn theo Độ Hàn rời đi, một lớn một nhỏ giống như hòn vọng phu, vẫn nhìn đi không thấy bóng dáng.

Độ Bách quay đầu hỏi: "Tại sao ngươi lại lừa anh trai ta?"

Lúc trước cô hỏi anh trai hắn tên là gì, cũng đã biết Độ Hàn là anh trai của hắn.

Hoa Vụ nhướng mày, cười hỏi: "Ta lừa hắn cái gì?"

Độ Bách trợn tròn mắt, ngẩng cổ lên: "Ngươi để cho anh ấy cho rằng ta bị ngươi bắt lại."

Cô rõ ràng không bắt mình, lại nói cho Độ Hàn biết hắn bị cô bắt.
Đây không phải là lừa đảo là gì?

Hoa Vụ ấn đầu hắn, đưa hắn trở về: "Ngươi đây không phải là bị ta bắt sao?"

"..."

Độ Bách trầm mặc bị Hoa Vụ mang về phòng, đứng dưới ánh đèn sáng ngời, hắn nghẹn ngào lên tiếng:

"Anh trai ta... Hiện tại có phải rất nguy hiểm hay không?"

Hoa Vụ: "Có lẽ."

Đáy mắt Độ Bách phản chiếu bóng dáng của ánh đèn, vẻ mặt kiên nghị thường ngày, sau khi gặp Độ Hàn, tựa hồ bị đánh nát: "Vậy ngươi biết cách cứu anh trai ta không?"

Sẽ cứu anh trai hắn như cứu hắn không?

Độ Bách chờ mong nhìn Hoa Vụ, muốn nhận được đáp án khẳng định từ chỗ cô.

Sau đó Hoa Vụ cũng không như nguyện vọng của hắn, tựa tiếu phi cười nói: "Bạn nhỏ, người lớn là nói lợi ích."

Độ Bách nắm vạt áo: "Ngươi không phải là người tốt sao?"

Hoa Vụ sửa chữa hắn: "Thỉnh thoảng ta cũng là người xấu."
Độ Bách: "..."

Độ Bách cúi đầu: "Đều là bởi vì ta, nếu không phải ta, anh trai sẽ không đi đến tình trạng hiện tại."

Hoa Vụ từ phòng Độ Bách đi ra, đứng ở ban công, nhìn ra phía cửa sân.

Độ Hàn lúc trước khởi động bếp lò khác, nhanh chóng trở thành tân khởi tú, phỏng chừng chính là bởi vì Độ Bách không còn.

Hiện tại Độ Bách còn tốt, Độ Hàn hẳn là còn chưa có tâm tư này.

Hoa Vụ biết Độ Hàn ở bên ngoài nói lung tung, đã là ba ngày sau.

"Cái gì bảo ta uy hϊếp hắn theo ta..."

"Âm tỷ... Ngài không có sao?" Tiểu đệ truyền bát quái thật cẩn thận nhìn cô.

Hoa Vụ: "..."

Hoa Vụ rất muốn giải thích, nhưng vẻ mặt tiểu đệ 'Ngươi làm được việc này', cô gạt khóe miệng lại, không nói tiếp.

Độ Hàn cái nồi này vứt...

Hiện tại người bên cô đều biết, những người khác phỏng chừng...
Cô cái gì cũng không vớt được, vô duyên vô cớ có được một cái danh hiệu như vậy, cô không thiệt thòi!!!

Hoa Vụ đập bàn: "Đi, để cho Tiểu Bách hôm nay huấn luyện tăng thêm bốn tiếng."

"Âm tỷ, tăng thêm bốn giờ, lúc này sẽ mệt chết hắn chứ?"

"Không nên xem thường cực hạn của người khác." Hoa Vụ mặt mộc nói: "Ta là vì tốt cho hắn."

"..."

Những người khác liếc nhau, cũng không dám giúp Độ Bách nói chuyện nữa, để tránh phản tác dụng, lại tăng thêm lượng huấn luyện cho hắn.

...

Độ Hàn muốn đến thăm Độ Bách, nhất định phải chọn thời điểm Hoa Vụ ở đây, nhưng trong khoảng thời gian này Hoa Vụ thường xuyên không có ở đây.

Cho nên Độ Hàn chưa gặp Độ Bách mấy lần.

Về phía Ổ Đinh, hai người còn phải giả bộ.

Ổ Đinh đại khái đã biết Độ Bách thật sự ở trong tay Hoa Vụ, trong lời nói ám chỉ Hoa Vụ, đem Độ Bách giao cho hắn.
Hoa Vụ lấy lý do cô còn chưa chơi đủ, không muốn giao ra ngoài, chờ cô chán rồi nói sau.

Ổ Đinh còn muốn lợi dụng Hoa Vụ, hắn cũng không tiện đem chuyện này nháo quá cứng nhắc, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được.

"Đại lão bản, ngươi có biết vị Gegill tướng quân của nước C không?"

Ổ Đinh đương nhiên biết người này.

Bên C quốc gia hiện tại chính phủ đã không còn uy tín gì, ngược lại bị bọn khủng bố khống chế không ít địa bàn cùng tài nguyên.

Một trong số đó là Gegill, người tự xưng là tướng quân, nhưng thực tế cũng chỉ là tự phong.

Ổ Đinh: "Sao vậy? Ngươi có tin tức nhỏ gì?"

—— Ngắm hoa trong sương mù ——

Bổ sung ~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện