Chương 413: Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (21)
Cửu Hoa muốn khống chế càng nhiều người, tư duy vì mình sử dụng = là chính xác.
Chỉ có dưới tay nàng ta có nhiều người, nàng ta mới có thể càng ngày càng có quyền nói chuyện, mới có thể lớn mạnh, gánh vác tiên giới gánh vác.
Nhưng hiện tại Cửu Hoa... chỉ là một con hổ giấy.
Hoa Vụ không tính toán lúc này phản ứng nàng ta, chờ nàng ta trước cao hứng trước, dù sao thật vất vả mới xuyên qua một lần, cũng không thể để cho người ta đến một chuyến vô ích.
Hoa Vụ không để ý tới ánh mắt phẫn nộ của Tiên Thị, đi theo Sùng Vân rời đi.
Ra khỏi phạm vi Xu Linh cung, Sùng Vân mới hỏi: "Ngươi bắt Cơ Lan hoa thần làm cái gì?"
"..."
Nếu ta không bắt nàng ta, bây giờ người bị bắt chính là ta đấy.
Hoa Vụ vốn là muốn lặng yên không một tiếng động cắt đứt tơ hồng của Cơ Lan cùng Du Loan, kết quả không biết Vọng Sinh làm cái gì, cô thế mà lại không có cách nào chặt đứt tơ hồng.
Vì mình không bị bắt, cô đành phải xuống tay trước —— mang Cơ Lan đi.
Tục ngữ nói rất hay, tử đạo hữu bất tử bần đạo. (Editor: Chỉ cần ta tốt, người khác sống chết không phải chuyện của ta)
Huống hồ hiện tại Cơ Lan cũng không phải thật lòng thích Du Loan.
Cô đây là đang hăng hái làm việc nghĩa!
Hoa Vụ không muốn cùng Sùng Vân nói nguyên nhân, trực tiếp nói sang chuyện khác: "Thiên Đế bên kia không có vấn đề gì chứ?"
"Không thành vấn đề." Sùng Vân nói: "Gần đây hắn bế quan, hẳn là dược hiệu đã có tác dụng, ta đã an bài xong, sẽ không để cho Cửu Hoa phát hiện ra."
"Ngươi không nói cho Thiên Đế chứ?"
"Không có."
Sùng Vân ban đầu biết Cửu Hoa định hại Thiên Đế, phản ứng đầu tiên của hắn chính là nói cho Thiên Đế biết.
Nhưng Hoa Vụ nói, nói cho Thiên Đế vô dụng, cuối cùng khả năng cái gì cũng không bắt được, ngược lại còn có thể đả thảo kinh xà.
Thiên Đế thật sự là quá sủng Cửu Hoa.
Nếu như thật sự nói cho Thiên Đế, hắn rất có thể không tin.
Không chỉ như thế, phỏng chừng còn có thể nói cho Cửu Hoa biết.
Cho nên sau khi cùng Hoa Vụ thương nghị, bọn họ chỉ có thể âm thầm an bài.
Hoa Vụ vỗ tay: "Vậy là tốt rồi. Đến lúc đó chúng ta sẽ cho Thiên Hậu một bất ngờ."
Sùng Vân: "..."
Kinh hỉ hay là kinh hách?
Sùng Vân nhớ tới một chuyện: "Ta đoạn thời gian trước đi Hỗn Độn tháp một chuyến, Cửu Hoa hẳn là đi tới đó lấy bùn hồng liên, Hỗn Độn tháp xuất hiện vết nứt. Nhưng ta không thể đi vào, không rõ tình hình bên trong."
Muốn để cho Thiên Đế lặng yên không một tiếng động bị nàng ta khống chế, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy.
Kết quả Cửu Hoa vụиɠ ŧяộʍ chạy đi lấy một ít...
Hoa Vụ: "..."
Đại biếи ŧɦái bị nhốt ở bên trong đã chạy ra rồi.
Các ngươi hiện tại mới phát hiện Hỗn Độn tháp có vết nứt sao?
Hoa Vụ không lên tiếng, Sùng Vân tiếp tục nói: "Ta muốn dành một thời gian, đi vào kiểm tra một chút. Hỗn độn trong tháp thời gian cùng Tiên giới không giống nhau, ta không xác định khi nào có thể đi ra, cho nên trong lúc này, Cửu Hoa bên kia cần ngươi nhìn."
Hoa Vụ: "Ồ."
Sùng Vân đưa Hoa Vụ đưa đến Kim Ngọc Cung, trước khi cô đi vào, nhắc nhở cô một câu: "Ngươi tốt nhất nên nhanh chóng thả Cơ Lan hoa thần, bằng không chờ Xu Linh cung tra được ngươi, không dễ kết thúc."
Hoa Vụ cũng không quay đầu lại đi về phía Kim Ngọc Cung, giơ tay lên, làm một cái dấu ok.
Sùng Vân không phải rất hiểu được thủ thế này, chỉ có thể mơ hồ suy đoán là có ý gì.
Hắn nhìn bóng lưng thiếu nữ biến mất ở đại môn Kim Ngọc Cung, từ ngoài cửa cũng có thể nhìn thấy cây đào hoa treo đầy tơ hồng trong đình viện.
Cô rốt cuộc bắt Cơ Lan hoa thần làm gì?
Sùng Vân cảm thấy mình nên khuyên cô thả người, không cần tìm đường chết.
Nhưng Sùng Vân cuối cùng chỉ chậm rãi thở ra một hơi, rời khỏi Kim Ngọc Cung.
...
Hoa Vụ thử rất nhiều biện pháp, cũng không cách nào để cho tơ hồng giữa Cơ Lan hoa thần và Du Loan bị đứt đoạn.
Tiên giới khắp nơi tìm Cơ Lan hoa thần, cô cũng không dám thả nàng ta ra, làm cho người ta phát hiện trong thân thể Cơ Lan có khí tức tiên khí bản mệnh của cô, vậy cô cũng phải xui xẻo.
Cho nên vì an toàn của nữ chính, Hoa Vụ chỉ có thể nhốt nàng ta.
Hoa Vụ lật qua lật lại Kim Ngọc Cung, cũng không tìm được biện pháp gì hữu hiệu.
Cô cũng có thể dựa vào chính mình mạnh mẽ động thủ, nhưng mà Cơ Lan hoa thần có thể cũng phải đi theo không...
Cô chỉ không muốn cõng nồi, nhưng cô không muốn gϊếŧ người.
Nữ chính không thể tùy tiện gϊếŧ người.
Thật khó để trở thành một người tốt.
"Hi Hi, ta cảm thấy ngươi giống như một tiểu biếи ŧɦái nha." Tinh Bạch Vũ ngồi xổm trước lồng sắt, nhìn Cơ Lan bởi vì lăn qua lăn lại mệt mỏi nghỉ ngơi.
Nó bày ra vẻ mặt chim, đều là không đành lòng cùng khiển trách..
"Ngươi chính là loại như trong lời nói... Cái gì... Nhân vật phản diện! Gậy đánh uyên ương, còn cầm tù mỹ nhân, chậc chậc chậc..."
Người khác thành hôn, cô đem tân nương tử của người ta bắt đi.
Có điều gì quá đáng hơn thế không?
Hoa Vụ nằm bên cạnh, trên mặt phủ đầy sách: "Vậy ngươi thả nàng ta ra đi, la hét thêm hai câu nữa, để cho bọn họ đến bắt ta."
Tinh Bạch Vũ: "Vậy làm sao được, ta nhất định là hướng về phía ngươi nha! Ta là vị thần bảo vệ của ngươi!"
Hoa Vụ kéo sách xuống, cười lạnh một tiếng: "Khi có nguy hiểm, ngươi còn chạy nhanh hơn bất cứ ai."
Tinh Bạch Vũ: "...Ta gọi đó là chiến thuật! Lần nào ta không quay lại cứu ngươi chứ? Sao ngươi có thể nói ta như vậy, ngươi là người không có lương tâm, ta không phải là con chim nhỏ mà ngươi yêu nhất sao?"
Hoa Vụ: "..."
Thần mẹ nó chứ chim nhỏ!
Hoa Vụ tức giận đuổi Tinh Bạch Vũ đi, cô quay đầu nhìn về phía bên kia: "Ngươi còn muốn đợi ở đó bao lâu nữa?"
Sau cột, thiếu niên mặc hắc y chậm rãi đi ra, thanh âm nhẹ nhàng suиɠ sướиɠ: "Thượng tiên ngay cả khí tức của ta cũng nhớ kỹ sao? Ta rất hạnh phúc."
Vọng Sinh mặt mày nhiễm ý cười nhợt nhạt, thật sự là vì Hoa Vụ phát hiện hắn mà hạnh phúc.
"..."
Tiên giới là hậu hoa viên của hắn sao?
Muốn xuất hiện ở đâu thì xuất hiện ở đó!!!
Đám phế vật Tiên giới này không ai phát hiện ra sao?!
Quả nhiên vẫn phải dựa vào nữ chính như ta!
Hoa Vụ cảm thấy trách nhiệm nặng nề trên vai, tuyệt đối không vui vẻ, nằm không nhúc nhích, mặt không chút thay đổi hỏi: "Ngươi đến làm gì?"
"Ngươi không biết ta sẽ làm gì sao?" Vọng Sinh xuất hiện trước mặt Hoa Vụ, hai tay hắn chống ghế, cúi người nhìn cô: "Không phải ngươi đang chờ ta đến sao?"
Hoa Vụ mở mắt ra nhìn hắn.
Hai người cách rất gần, trong con ngươi đen nhánh của Vọng Sinh, chỉ phản chiếu ra bóng dáng của cô, ánh mắt chuyên chú nghiêm túc này, phảng phất toàn bộ thế giới của hắn, đều chỉ còn lại một mình cô.
Làm cho lòng người đều hơi run rẩy, rung động không thôi.
"Nếu biết ta đang chờ ngươi, vậy hẳn là biết ta đang chờ ngươi làm cái gì chứ?"
Vọng Sinh buông tay ra, đứng thẳng người, hắn tựa hồ biết ý nghĩ của Hoa Vụ, có thể thuận lợi tiếp lời của cô: "Ta không cần."
Hắn không cần cởi bỏ ràng buộc giữa Cơ Lan và Du Loan.
"Ngươi lợi dụng tiên khí bản mệnh của ta, ràng buộc hai người bọn họ, ngươi biết, nếu có người phát hiện điểm này, cuối cùng là ta gặp tai nạn không? Ngươi đang cố gϊếŧ ta à? Ta có thù với ngươi?"
Vọng Sinh hơi nhíu mày: "Ta không muốn hại chết ngươi."
"Chuyện ngươi làm bây giờ, chính là đang hại ta."
"..." Vọng Sinh trừng mắt nhìn cô: "Ta không có."
Hoa Vụ: "Vậy ngươi cởi bỏ bọn họ đi."
"Nhưng mà..." Vọng Sinh nhìn về phía Cơ Lan, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra vài phần mất hứng: "Nhưng mà Du Loan còn chưa mang đến thứ ta muốn. Đương nhiên là ta không thể cởi trói cho họ."
Nói đến phía sau, khóe môi Vọng Sinh không kìm nén được cười rộ lên, nụ cười xán lạn, nhưng... không có ý tốt.
Bình luận truyện