Chương 421: Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (29)
Sóng khí nổ vô hình, ngang ngược càn quét bốn phía.
Hoa Vụ từ trong sương đen lao ra, lúc Vọng Sinh nâng kiếm ý đồ bổ kiếm thứ hai, ngăn cản hắn.
Vọng Sinh thu thế không kịp thời, đồng tử hắn hơi co rụt lại, chỉ có thể nhìn đạo kiếm khí kia hướng Hoa Vụ bên kia bổ ngang qua.
Sau khi linh quang bạo liệt lóe lên, Vọng Sinh thấy Sùng Vân đứng ở bên cạnh Hoa Vụ, hai người hợp lực ngăn cản.
Giữa hai hàng lông mày Vọng Sinh dần dần nhiễm lãnh ý, bóng đen vờn quanh bốn phía hắn, Tích Vũ Kiếm bị sương mù đen quanh quẩn, tràn ra sát khí bàng bạc, thân kiếm khẽ run rẩy, khát vọng gϊếŧ chóc càng nhiều.
Thiếu niên hồng y như máu, trong con ngươi đen nhánh thâm thúy, chỉ phản chiếu bóng dáng thiếu nữ đối diện kia, tất cả bốn phía đều bị hắn tự động hư hóa, trở thành bối cảnh không quan trọng.
Sùng Vân quát lớn một tiếng: "Vọng Sinh, hiện tại dừng tay còn kịp."
Khóe môi thiếu niên chậm rãi nhếch lên, nụ cười cổ quái quỷ dị, tà khí giữa hai hàng lông mày càn quét khắp nơi: "Không còn kịp nữa rồi."
Ầm ——
Trường thương xẹt qua bên cạnh Sùng Vân, xuyên qua sương đen, bức Vọng Sinh.
Vọng Sinh nâng kiếm ngăn trở cây trường thương kia, thân kiếm va chạm với trường thương, tranh minh.
Trường thương bị Tích Vũ Kiếm đánh bay, ở giữa không trung bay lượn nửa vòng, bị phía sau lướt tới nắm chặt, ở trong tay xoay một vòng, một đạo linh quang xẹt qua hư không, hình vòng cung bay về phía Vọng Sinh.
"Nói nhảm với hắn làm gì." Thanh âm Hành Dư vang lên: "Hôm nay hắn hạ quyết tâm muốn gϊếŧ chết chúng ta, ngươi còn muốn cùng hắn giảng đạo lý hay sao."
"Nguyệt Hi thượng tiên, ngươi đi Bát Hoang Đài bên kia." Sùng Vân quay đầu nói chuyện: "Ngươi không phải là đối thủ của Vọng Sinh."
Cũng không đợi Hoa Vụ trả lời, Sùng Vân đi cùng Hành Dư hội hợp, liên hợp đối phó Vọng Sinh.
Thân ảnh ba người ở trong sương đen như ẩn như hiện.
Hoa Vụ không đi Bát Hoang Đài, nhưng cũng không lập tức nhúng tay vào.
Tâm tình cô có chút phức tạp, nói thật, cô không muốn động thủ với Vọng Sinh, dù sao tất cả mọi người đều là đồng nghiệp... Không, đồng nghiệp cũ.
Nhưng bây giờ hắn chỉ trong thời gian ngắn, đã đem sự tình làm lớn như thế —— cá nhân cô rất thưởng thức năng lực nghiệp vụ như vậy.
Đáng tiếc...
Đáng tiếc hiện tại cản trở công việc của cô, vậy cũng chỉ có thể ủy khuất hắn.
Hoa Vụ thở ra một hơi, đứng ở bên ngoài chờ đợi, chờ mình có thể nhặt... Thời gian bổ sung.
...
Cửu Hoa mang theo người ở Bát Hoang Đài, ngăn trở những sương mù đen lan tràn kia.
Có thể là Vọng Sinh bị Hành Dư cùng Sùng Vân quấn lấy, tốc độ lan tràn của sương mù đen chậm lại, chỉ cần ngăn trở bóng đen trong sương mù đen, trong thời gian ngắn sương mù đen sẽ không lan tràn đến Bát Hoang Đài.
Cửu Hoa nhìn sang bên kia, phân phó một vị thượng tiên bên cạnh: "Ta đi bên kia xem một chút, các ngươi ở chỗ này nhìn chằm chằm."
"Thiên Hậu, bên kia không an toàn, ngài vẫn nên ở lại bên này."
"Thiên Đế không có ở đây, ta có trách nhiệm thủ hộ tiên giới, ta há có thể trốn ở chỗ này." Cửu Hoa nói đại nghĩa lẫm liệt: "Các ngươi cứ thủ tốt nơi này."
Cửu Hoa tới gần bên kia liền phát hiện Hoa Vụ ở bên ngoài nhìn, bóng đen kia xẹt qua bên cạnh cô, nhưng không có chủ động thương tổn cô.
Cửu Hoa hơi nhíu mày, đáy lòng dâng lên một tia nghi hoặc.
Tại sao bóng đen không tấn công nàng ta?
Cửu Hoa lại nhìn về trung tâm đánh đến khó phân biệt khó giải, hồng y của Vọng Sinh có chút tổn hại, trên người xinh đẹp sinh sôi nảy nở, Tích Vũ Kiếm ở trong tay hắn, có thể phát huy tác dụng lớn nhất.
Sùng Vân cùng Hành Dư liên thủ, cũng không thể để Vọng Sinh rơi vào thế hạ phong.
Ánh mắt Cửu Hoa lần thứ hai chuyển hướng sang Hoa Vụ, bóng đen vẫn chỉ quanh quẩn bốn phía của cô, không chủ động công kích cô.
Cửu Hoa mâu quang lóe lên, nàng ta quét một vòng bốn phía.
Nơi này không có người khác, tất cả mọi người đều hiểu được, Vọng Sinh không phải người bọn họ có thể đối phó.
Thân ảnh Cửu Hoa ẩn tiến vào vùng ven sương mù đen, nàng ta nhanh chóng tới gần Hoa Vụ bên kia.
Bởi vì có sương đen che khuất, ngoại trừ mấy bóng đen không có mắt muốn công kích nàng ta ra, không có gì ngoài ý muốn đã đến được phụ cận Hoa Vụ.
Nàng ta vòng ra phía sau Hoa Vụ, thừa dịp cô chuyên chú nhìn chiến đấu phía trước, nhanh chóng bấm quyết đánh ra một đạo tiên khí.
Tiên khí không hề trở ngại đụng phải lưng thiếu nữ, đẩy cô vào trong sương đen.
Sương đen bao phủ cô, bóng đen bồi hồi bốn phía điên cuồng dâng lên, giống như bầy cá cướp thức ăn.
Cửu Hoa giấu ở chỗ tối có chút hoang mang.
Dễ dàng như vậy?
Nàng ta chỉ muốn thử xem tại sao bóng đen đó không tấn công cô...
Cửu Hoa lúc ban đầu bị che mắt, đáy lòng nhanh chóng dâng lên một trận kích động, nhưng kích động này còn chưa hoàn toàn lên men, lại bị nàng ta đè trở về.
Nguyệt Hi có hào quang nữ chính...
"Nàng không có khả năng chết dễ dàng như vậy."
"Ai không có khả năng chết dễ dàng như vậy?"
Cửu Hoa thân hình cứng đờ, chuông báo động trong đầu rung động, sống lưng dâng lên từng trận lạnh lẽo, cổ cứng ngắc hướng bên trái từng chút từng chút xoay qua.
Dư quang thoáng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, thần kinh căng thẳng của Cửu Hoa tựa hồ "rầm rầm" một tiếng đứt gãy.
Nàng ta giơ tay lên liền nắm về phía người bên cạnh, muốn rời khỏi nơi này trước.
Nhưng mà đối phương dễ dàng hóa giải chiêu thức của nàng ta, cũng nắm chặt cổ tay nàng ta trong mấy chiêu cực ngắn, sợi tơ hồng vòng qua, Hoa Vụ nhanh chóng bắt lấy tay kia của nàng ta, trói chặt cùng một chỗ.
Cửu Hoa đương nhiên không chịu bị bắt như vậy, thân thể hướng lên trên, dùng bả vai đụng vào Hoa Vụ.
Hoa Vụ nghiêng người tránh đi, không chút thương tiếc ấn đầu nàng ta, đụng vào núi đá phía sau.
Hoa Vụ dùng khí lực rất lớn, Cửu Hoa bị đụng đến đầu váng mắt hoa, trán càng thêm nóng rát đau.
"Nguyệt Hi!" Cửu Hoa tức giận gầm lên một tiếng: "Ngươi làm gì vậy? Ta chính là Thiên Hậu, ngươi động thủ với ta, chính là đang khiêu khích Lăng Tiêu Điện! Ngươi tốt nhất chạy nhanh buông ta ra!"
Hoa Vụ 'Ha' một tiếng, khom lưng kề sát vào bên tai nàng ta, âm trầm mở miệng: "Không phải vừa rồi ngươi động thủ với ta sao? Hiện tại đem Lăng Tiêu điện đi ra áp người làm cái gì, khi dễ ta không có người làm chỗ dựa?"
Cửu Hoa: "..."
"Một người làm việc một người chịu trách nhiệm, ngươi thân là Thiên Hậu, phải làm gương." Hoa Vụ lật mặt nàng ta, ấn nàng ta trong một tư thế kỳ lạ, nụ cười trên khuôn mặt của cô làm cho mọi người rùng mình.
Cửu Hoa chống lại ánh mắt của cô, đáy lòng không khỏi sinh ra vài phần sợ hãi, khí lạnh xông thẳng đỉnh đầu.
"Ngươi... Ngươi muốn làm gì?"
"Ngươi năm lần bảy lượt tìm ta gây phiền toái, ta đều rộng lượng không tìm ngươi tính sổ." Hoa Vụ chụp được mặt của nàng ta: "Ta vốn không muốn động thủ với ngươi nhanh như vậy, sao ngươi không thể cảm nhận được dụng tâm lương khổ của ta, hảo hảo hưởng thụ?"
Cửu Hoa: "..."
Cái... Cái gì dụng tâm lương khổ?
Chuyện trước đó, cô đều biết?
Cửu Hoa vẫn cảm thấy là cô có hào quang nhân vật chính, cho nên nàng ta nhiều lần không đắc thủ...
Ngón tay Hoa Vụ xẹt qua khuôn mặt non nớt của Cửu Hoa, ngữ điệu sâu kín kéo dài: "Nhưng ngươi nhất định phải đưa tới cửa..."
Cửu Hoa cảm giác tay Hoa Vụ đang di chuyển xuống dưới, đã sờ đến cổ nàng ta, nàng ta gắt gao trừng mắt nhìn Hoa Vụ, nhưng cũng không giấu được một tia kinh hoảng sâu trong mắt.
"Ngươi... Ngươi muốn làm gì?"
Hoa Vụ bóp cổ nàng, khẽ cười ra tiếng: "Ta vui vẻ giúp đỡ người khác như vậy, đương nhiên không thể cô phụ hảo ý của Thiên Hậu."
Bình luận truyện