Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level

Chương 520: Nhiệt độ không dễ cọ (36)



Lâm Khai Dịch say rượu, được bạn gái đỡ trở về phòng.

Cũng không còn sớm, Hoa Vụ và Tống Tẫn dọn dẹp đồ đạc xong, cũng trở về phòng.

Sau khi rửa mặt, hai người nằm trên giường.

Tống Tẫn theo thói quen ôm Hoa Vụ vào lòng, dùng điện thoại di động lướt xem hotsearch.

Tống Tẫn giống như chó con, nhéo nơi này, hôn nơi đó, tóm lại sẽ không an tĩnh.

"Em có nguyện ý kết hôn với anh không?"

Thanh âm của Tống Tẫn, đột ngột vang lên bên tai Hoa Vụ.

"Nếu anh nguyện ý, em cũng không có ý kiến." Dù sao cô cũng lập tức về hưu, tìm cho mình cơm mềm ăn cũng tốt.

Tống Tẫn không nghĩ tới cô lại dễ dàng đáp ứng như vậy.

Nhịp tim nhịn không được hơi hơi nhanh hơn.

Sau khi kết hôn, vậy thì cô ấy sẽ là người vợ danh chính ngôn thuận của hắn, lại có thêm một đạo bảo hiểm rồi.

Tống Tẫn đè nén niềm vui sướng trong lòng: "Em nói thật chứ?"


Hoa Vụ gật đầu, lại nhớ tới cái gì đó: "Nhưng em không muốn tổ chức hôn lễ."

Quá mệt mỏi!!

Không phải người làm việc lớn.

"..." Không tổ chức hôn lễ... Hắn còn muốn tặng cho cô một hôn lễ thật long trọng.

Tống Tẫn tuy rằng rất muốn làm cho toàn thế giới đều biết, nhưng mà chính chủ không vui, chỉ có thể lui một bước: "Vậy chúng ta trở về đi lĩnh chứng."

"Tùy tiện." Thêm một mảnh giấy lại không thể thay đổi cái gì.

Tống Tẫn tâm tình không tồi, chôn ở cần cổ Hoa Vụ ngửi tới ngửi lui: "Chúng ta hiện tại trở về đi?"

Để tránh đêm dài lắm mộng.

"???" Hoa Vụ không nói gì: "Đại ca, hiện tại đang trong thời gian nghỉ lễ, cho dù trở về cũng không ai làm cho anh nha."

Tống Tẫn: "..."

cần cổ.

Hoa Vụ xem điện thoại di động đến mệt mỏi, đặt điện thoại di động xuống, tắt đèn để chuẩn bị đi ngủ.


Tống Tẫn từ phía sau ôm cô, cả người cơ hồ đều bị bao bọc.

"Muốn..."

"Ngày mai không phải anh còn muốn đi ra ngoài chơi sao?" Hoa Vụ ý đồ thuyết phục hắn: "Sẽ rất mệt mỏi."

"Em đừng nhúc nhích."

"..."

Có thể Hoa Vụ uống rượu loạn ý, không thể bảo vệ thành trì, lần thứ hai cũng không có tinh thần gì ——

Lâm Khai Dịch này ngốc nghếch có độc.

Hắn sáng tinh mơ đã tung tăng nhảy nhót chạy tới gõ cửa.

Hôm nay dự định chỉ đi xung quanh các điểm tham quan gần đó, ngày thứ ba mới đi leo núi.

Lâm Khai Dịch nói trên núi có lều trại cho thuê, cho nên chỉ cần đem quần áo đồ dùng cá nhân mang theo là được.

Bọn họ thức dậy sớm, một đoạn đường phía dưới còn tính là dễ đi, cho nên thời điểm mặt trời mọc bọn họ vừa lúc có thể leo đến lưng núi.

Mặc dù không rung động như đỉnh núi, nhưng con đường cũng có phong cảnh giống nhau.


Tống Tẫn đeo túi xách, nhìn về phía mặt trời.

Hoa Vụ đi không nhanh lắm, nhưng nhìn rất thoải mái.

Cô lại quay đầu nhìn xem cô gái được Lâm Khai Dịch đỡ, đuổi theo vài bước: "Anh có mệt không?"

"Không mệt."

"..."

Quả nhiên không nên tới loại địa phương này leo núi, hẳn là địa phương rất khiêu chiến.

Hoa Vụ liếc mắt nhìn hắn, thăm dò hỏi: "Anh mệt mỏi? Buổi tối không phải rất có thể sao?"

"...Không sao."

"Vậy đi nhanh một chút, trên kia hình như có chỗ nghỉ ngơi, nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp."

Hoa Vụ hưng phấn đi về phía trước, căn bản không đợi hắn.

"..."

Tống Tẫn lại quay đầu nhìn Lâm Khai Dịch.

Lâm Khai Dịch đang cùng bạn gái hắn anh anh em em, hai người dán ở bên nhau, âu âu yếm yếm, làm người khác ê cả răng.

Tầm mắt Lâm Khai Dịch chạm tới Tống Tẫn: "Làm sao vậy?"

Nhìn chằm chằm hắn làm gì!!
Hắn hôm nay không trêu chọc Tống Tẫn đi?

Tống Tẫn quay đầu, bước nhanh lên trên.

Lâm Khai Dịch vô tội lại khó hiểu: "...Nhìn cái gì điên."

Hoa Vụ nhẹ nhàng leo lên đến đỉnh núi, chờ bọn Lâm Khai Dịch đi lên, Hoa Vụ cùng Tống Tẫn đã ngồi ở phòng ăn trên đỉnh núi ăn cơm.

Lâm Khai Dịch thở hồng hộc nằm sấp trên bàn: "Ta đi, các ngươi là người sắt sao? Cũng không chờ chúng ta... Ừng ực ừng ực..."

Lâm Khai Dịch một hơi uống xong một ly nước: "Mệt chết đi được."

Hoa Vụ sâu kín: "Lâm tổng, ngươi đây là thiếu rèn luyện nha."

Lâm Khai Dịch nắm tay, lộ ra cơ bắp của mình: "Ta đây còn gọi khuyết thiếu rèn luyện? Là các ngươi quá biếи ŧɦái được không hả? Tẫn ca thường xuyên chơi thì thôi, ngươi đây là xảy ra chuyện gì!!!"

Như thế nào một tiểu cô nương, chạy trốn còn nhanh hơn hắn.
Nhìn bạn gái hiện tại của hắn đi, đây mới là cô gái bình thường được không?

Hoa Vụ suy nghĩ một chút, kết luận: "Chứng minh ngươi còn không bằng một cô gái?"

Lâm Khai Dịch: "..."

Lâm Khai Dịch cùng Hoa Vụ cãi nhau, căn bản không có bất kỳ mặt thắng nào.

Cuối cùng hắn lựa chọn câm miệng.

Lâm Khai Dịch ăn xong liền đặt lều trại.

Cơm nước xong, bóng đêm cũng vừa vặn đến, chậm rãi bao trùm phía lều trại.

"Nghe nói nơi này ngắm sao trời rất đẹp." Bạn gái Lâm Khai Dịch lên tiếng: "Em cũng muốn xem."

"Được được được được, đợi lát nữa cùng xem." Lâm Khai Dịch rất dễ nói chuyện.

Hai người hướng bên cạnh đi chơi.

Hoa Vụ lại trực tiếp đi tới lều trại, Tống Tẫn đi theo, nhắc tới yêu cầu của mình: "Anh cũng muốn ngắm sao."

"Đại nam nhân ngắm sao làm gì." Hoa Vụ chui vào lều trại: "Sau này em đưa anh đi xem thứ càng mãnh liệt hơn."
"???" Tống Tẫn đầu đầy nghi hoặc: "Cái gì càng mãnh liệt hơn?"

"Tinh tinh trong sở thú nha, đây mới là thứ đàn ông các anh nên xem." Còn loại sao nào cô còn chưa thấy qua chứ, Hoa Vụ kiến thức rộng rãi cũng không phải rất muốn ở bên ngoài bị gió thổi lạnh.

Thật là nhớ chiếc lều trại ấm áp!

"..."

"Bạn trai người khác được xem, tại sao anh lại không được xem?"

"Sao anh lại muốn so sánh với bạn trai của người khác?" Hoa Vụ kỳ quái: "Anh lại không phải bạn trai của người khác."

"..."

Lời này còn có thể phản bác như vậy?

Hoa Vụ: "Lại nói bạn trai của người khác có được tiểu khả ái như em sao?"

Tống Tẫn: "..."

Tống Tẫn không biết nên phản bác như thế nào, ngồi ở trên ghế, nhìn nơi xa nhóm trai gái đang ôm ấp nhau.

Hoa Vụ không phản ứng hắn, lo làm việc của mình.

"Tống Tẫn."

"Ơi?"
"Anh ngủ rồi à?"

"..." Các cặp tình nhân khác ở bên ngoài ngắm sao, hắn lại phải ở nơi này ngủ... Cũng không phải không được.

Tống Tẫn rửa mặt đơn giản, Hoa Vụ ý bảo hắn đi lên trước.

"Anh nhắm mắt lại trước."

"???" Tống Tẫn không rõ nguyên do, nhưng vẫn nghe lời, nhắm mắt lại.

Hắn nghe thấy thanh âm tắt đèn, trước mắt không có một chút ánh sáng nào, chỉ còn lại có bóng tối.

Sau đó hắn liền cảm giác được hơi thở của Hoa Vụ, cùng với cánh môi mềm mại hôn lên.

Hắn tưởng không thể ngắm sao, thì cô sẽ chủ động...

Còn chưa tưởng tượng xong, nhiệt ý đã rời xa, hắn bị đẩy ngã ở trên giường, nhưng mà người đẩy ngã hắn, lại không có tiếp tục.

"Anh mở mắt ra."

Tống Tẫn theo bản năng mở mắt ra, đôi mắt thích ứng vài giây, sau đó liền thấy ánh sao trời.

Lều trại bên ngoài một tầng là trong suốt, mở ra bên trong lại có một tầng, có thể ở trong lều trại thấy được sao trời.
"Bằng không người xưa sao lại gọi là sao trời lều trại?" Hoa Vụ đi lên, nằm ở bên cạnh hắn: "Anh xem như thế này có phải hay thoải mái hơn không? Có đồ ngốc mới ở bên ngoài chịu gió lạnh."

Tống Tẫn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.

Ngươi nói cô ấy không hiểu lãng mạn đi, cô ấy lại giống như rất hiểu.

Ngươi nói cô ấy hiểu đi, cô ấy lại giống như không hiểu.

—— Ngắm hoa trong sương mù ——

Ha ha ha, ban ngày bổ sung ~~

520 chương rồi nha, đổi mới đều là yêu các ngươi ~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện