Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Cầu Bình Yên

Chương 13



Bên cạnh cha nàng là nữ và nam chính.Cố Hà Minh và Linh Xuân Hà đều mặc đồng phục của trường nhưng Cố Hà Minh thì xoắn tay áo lên trông không khác mấy tên đầu đường xó chợ là mấy.Nữ chủ được miêu tả theo mô típ hoạt bát,đáng yêu nên cô mặc chiếc áo khoác màu hồng,tóc thì buộc theo kiểu đuôi ngựa."Hân Hân,lại đây ăn sáng đi."Xuân Hà thấy cô thì hào hứng vẫy tay.

Cố Hà Minh thì mặc ghét bỏ nhìn cô:"Dậy rồi à?Anh còn tưởng mày sẽ ngủ tới sáng mai cơ."Trong nguyên tác,hai anh em như chó với mèo,suốt ngày cãi nhau ầm ĩ.Theo truyền thuyết kể lại,Cố Hà Minh đã thích thầm Xuân Hà từ hồi mới gặp và hay viết ra cuốn nhật kí những tâm tư của bản thân không dám nói với Xuân Hà.Thế quái nào cô em gái tốt của cậu lại lấy được và đưa cho nữ chính đọc.Thế là từ đó cậu ta cạch mặt đứa em gái"tốt"luôn.

Cô mỉm cười và ngồi xuống bàn.Hôm nay cô mặc áo đồng phục và váy ngắn nhưng chỉnh tề hơn mọi khi.Mái tóc xõa dài ngang vai,thần thái trông đã trưởng thành hơn làm mọi người xém không nhận ra.

"Con yêu,hôm nay lại đổi gu sao?"Mẹ cô tiến đến xoa đầu hỏi.

Cô nhìn bà,ánh mắt của bà đối với cô tràn ngập dìu dàng,yêu thương.Cô ôm ngang eo của bà,cọ cọ vào:"Không ạ.CHỉ là muốn ăn mặt đàng hoàng chút thôi."

Mọi người dường như á khẩu,ba cô và em trai thì đứng hình:"Đây có phải con/em gái mình không vậy."Nguyên chủ từ nhỏ đã thích thể hiện mình "trưởng thành" nên không bao giờ làm nũng.Còn nữ chính thì cảm thấy cô bạn thân mình lại bỗng dưng có chút đáng yêu.

Mọi người cùng vui cười cùng dùng bũa sáng.Lúc ăn xong,Xuân Hà hỏi cô:"Hân Hân này,cuối tuần chúng ta học nhóm tại nhà cậu nhé,bài tập tuần này khó quá."

Ai kia vừa nghe thì suиɠ sướиɠ hết cả lên,quay qua vỗ ngực nói:"Đừng lo,anh sẽ giúp các em.Dù sao kèm em gái học cũng là trách nhiệm một người anh nên làm mà."

Cô nhìn nữ chủ với ánh mắt đầy nghi hoặc:"Bài tập?Cái nào vậy?"

Nữ chủ có chút khó tin nhìn cô:"Là cái xấp bài dày cực mà hôm qua thầy phát ấy."

Cô cố lục lọi trí nhớ của nguyên chủ,sau đó có vẻ đã nhớ ra,cô lôi nó từ trong balo ra đặt trước mặt nữ chủ:"Ý cậu là cái này?"

"Ừ đúng r...Cái gì?Cậu làm xong rồi à?"Xuân Hà như không tin vào mắt mình,Hân Hân bình thường đâu có siêng như vậy.

Anh trai cô nghi hoặc nhìn cô:"Này!Đừng nói là m làm đùa làm đại cho xong nha."

Ba cô định lên tiếng thì Xuân Hà bỗng la lên:"Đúng hết này!Giải nhanh gọn,hiểu quả,chữ viết hình như còn đẹp hơn nữa."

Mọi người cùng ồ lên rồi xúm lại xung quanh để xem.Đây là một dạng bài tập khó,được dùng để áp dụng cho luyện tập để chuẩn bị cho các kì thi Toán cấp Quôc Gia.Nhưng đối vơi một người đi thi Toán Quốc Gia như cơm bữa thì đây là chuyện bình thường.Anh cô xem xong thì không tin vào mắt mình,mờ mịt nhìn đứa em gái đang thong thả uống trà kia,còn ba mẹ cô thì rất tự hào

"Thấy chưa!Anh nói mà!Con mình rất là thông minh.Đúng là con gái của ba."Ba cô mỉm cười giơ ngón cái về phía cô.

Còn nữ chủ thì đang nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

"Nên đi rồi."Cô mỉm cười nhìn cả hai người.

TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG

Vô số ánh mắt nhìn về phía ba con người kia không rời.Bình thường một đại ca lạnh lùng cùng tiểu muội hoạt bát đáng yêu đã là qua sức chịu đựng của mọi người rồi,nay còn thêm một học tỷ tao nhã nữa thì ai mà sống cho nổi.

ĐẾN LỚP

Mọi người đang đổ dồn ánh mắt về hai người.Một người đang hăng hái kể chuyện,làm toát lên vẻ đáng yêu,năng động của nàng,còn một người thì đang ngồi im lặng mà nghe.Cô lơ đãng quét ánh mắt một vòng quanh lớp nhưng lại làm mọi người xung quanh cảm thấy như nàng đang ôn nhu nhìn một ai đó vậy.

Lớp trưởng tiến lại gần để hỏi:"Xuân Hà,Minh Hân,hai cậu cuối tuần định họp nhóm không?"

Xuân Hà nghe đến đây thì mắt sáng lên:"Cậu đang nói cái bài tập thì giao đó hả?Hân Hân làm xong rồi á!Vừa hay vừa dễ hiểu luôn."Cả lớp ồ một tiếng,ngay lúc đó thầy giáo lại vừa vào.

Khi nghe,thầy thấy khá hứng thú nên lấy bài để cả lớp cùng xem và góp ý.AI ngờ...

"Minh Hân,cậu làm sao mà giải được vậy,chỉ mình với."

"Minh Hân,cuối tuần tới nhà chỉ mình làm nha."

Một đám vây xung quanh làm cô muốn nghẹt thở.

Thầy giáo thì quyết định đưa bài cho hội đồng nhà trường.

Trường thì như thấy được một mầm non triển vọng,liền đưa cô đi làm kiểm tra thử đề cấp Thành phố.Cô tưởng chỉ là làm một bài kiểm tra bình thường nên làm cũng không sai một chút nào.Cuối cùng,cô bị liệt vào danh sách đi thi Toán

"Biết vậy thì không làm luôn rồi.GIờ thì hay rồi!"Cô thầm than trong lòng.

Cô được cử đến phòng luyện tập để cùng thảo luận với nhóm trưởng của đoàn.

Đến nơi,cô thấy một thiếu nữ đang ngồi bên cửa sổ đọc sách.Ánh hoàng hôn buổi chiều chiếu lên bóng lưng nàng làm người ta cảm thấycô đơn lạ thường.Vâng,đó là nút thắt của câu chuyện này,Băng Như Tuyết.

Tiểu kịch trường:

Hân:sao nhìn chị lại cô đơn vậy?

Tuyết:Vì đợi em🥰

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện