Chương 46: 46: Chap 46 Nhắm Mắt Thấy Bình Minh 3
Tiếng kim truyền tích tắc chảy tạo nên tiếng động bẻ gãy không gian yên tĩnh, nam nhân chỉ đứng đó, không một lời, ánh mắt mang theo áy náy hướng về phía nữ nhân đang nằm trên giường bệnh bên kia.
" La Thi Anh, xin lỗi...!Nếu không phải cô ấy cần giác mạc ngay lập tức tôi sẽ không làm như vậy...!"
Ngón tay Mộc Trà hơi động, sau cũng không tỉnh dậy.
\* Cạch \*
" Cố Việt Bân, mày bước ra ngoài.
"
Thư Tuyệt đã đứng bên ngoài cửa, thanh âm lạnh lẽo vang lên.
Cố Việt Bân hơi quay người, đôi mắt lạnh nhạt đánh giá người bên ngoài, sắc mặt ánh lên tia khinh bỉ.
" Thư Tuyệt, mày có quyền gì bắt tao đi? Tao là chồng của cô ấy.
"
Thư Tuyệt đột nhiên xông đến, túm lấy cổ áo Cố Việt Bân, một nắm đấm giáng xuống gò má tinh tế của Cố Việt Bân, hắn bị lực đánh xuống, xong chỉ lùi về sau hai bước.
Thư Tuyệt ghì người xuống, mu bàn tay đã nổi đầy gân xanh, anh nắm lấy cổ áo sơ mi thẳng hớm của hắn, siết mạnh, tròng mắt hằn lên tia máu, " Con mẹ nó, Việt Bân, mày còn dám nói mày là chồng của cô ấy? Thằng khốn nạn, có thằng chồng nào trên đời lại đem giác mạc của vợ mình hiến cho tình nhân như mày không? "
Cố Việt Bân dùng lực đẩy tay Thư Tuyệt ra, hắn cười lạnh, " Cho dù như vậy thì sao? La Thi Anh yêu tao, cho dù mất đi ánh sáng cô ấy vẫn yêu tao.
"
Tròng mắt của Thư Tuyệt đã đỏ lại càng đỏ hơn, giọng anh gằn xuống mang theo đau đơn: " Thằng khốn nạn, con mẹ nó, loại người như mày sao có thể tồn tại đến bây giờ nhỉ? "
" Thi Anh thích vẽ tranh, mày không phải không biết, ước mơ cả đời của cô ấy bị mày một tay hủy hoại như vậy, thằng khốn nạn, mày không xứng làm chồng của cô ấy "
Một đấm lại một đấm giáng xuống, gương mặt của Cố Việt Bân bị bấm tím không ít chỗ nhưng dường như hắn ta không muốn chống cự.
" Anh làm gì Việt Bân vậy? Bỏ ra, đừng đánh nữa! "
Giọng nói vỡ oà của phụ nữ vang lên nơi góc cửa, Lý Thanh Thuần chạy đến, một tay đẩy Thư Tuyệt ra, một tay ôm lấy Cố Việt Bân.
" Khốn nạn, Cố Việt Bân, mày thật là giỏi! Tao nghĩ cũng chưa từng nghĩ mày lại có bản lĩnh lớn như vậy! " Giọng Thư Tuyệt ngày càng trầm xuống, " Cô là Lý Thanh Thuần? "
" Phải! Vậy thì sao? " Lý Thanh Thuần kiên cường nhìn Thư Tuyệt.
Cố Việt Bân được tách ra khỏi Thư Tuyệt, hắn mạnh tay lau máu ở khoé miệng, một bàn tay hơi nắm lấy tay của Lý Thanh Thuần, " Em ra ngoài trước đi.
"
" Việt Bân, anh ta đánh anh! " Lý Thanh Thuần lắc đầu không chịu, ánh mắt khổ sở cùng ủy khuất nhìn những vết thương đã bầm tím của Cố Việt Bân, trong lòng không khỏi chua xót.
Cô ta mới từ phòng bệnh ra, đang định tìm Cố Việt Bân đưa điện thoại thì bắt gặp cảnh này, xuất phát từ tâm lý của một người bạn gái, Lý Thanh Thuần nào có thể trơ mắt nhìn?
" Thư Tuyệt, chuyện này là của tao với mày, đừng lôi Tiểu Thuần vào! " Cố Việt Bân được Lý Thanh Thuần dìu đứng dậy, lãnh đạm nhìn Thư Tuyệt.
" Con mẹ nó, thằng chó...!"
" Đủ chưa? "
Thư Tuyệt còn chưa dứt câu đã bị một giọng khác xen vào, âm thanh này phát ra từ giường bệnh.
Lý Thanh Thuần bây giờ mới để ý đến trong căn phòng này còn một người khác, là một người phụ nữ nhìn rất trẻ, nhìn thực xinh đẹp, tuy đôi mặt bị băng lại nhưng không thể che giấu được vẻ đẹp của người phụ nữ này.
Cố Việt Bân hơi quay đầu, bây giờ hắn mới nhớ ra bản thân đang ở trong phòng bệnh của vợ mình, hơn nữa lúc nãy còn vừa ôm vừa ấp người phụ nữ khác.
Đáy lòng hắn không khỏi lộp bộp một tiếng, nhưng cô ấy không thấy gì, chắc chắn sẽ không nghĩ nhiều.
Mộc Trà ngồi dựa vào thành giường, cần cổ hơi ngả về sau, hai bàn tay đan vào nhau đặt ngay ngắn trên mền bông, cô chậm rãi thở dài một hơi, hơi nghiêng đầu, chất giọng mang theo lạnh nhạt cùng lãnh đạm: " Cô là Lý Thanh Thuần? "
" Chính là tôi! " Lý Thanh Thuần không do dự đáp, dẫu sao cô ta cũng không làm gì xấu, việc gì không dám lên tiếng?
" Cô là ai? Sao lại biết tên tôi? " Lý Thanh Thuần hỏi
Mộc Trà chậm rãi câu lên nụ cười nhàn nhạt: " La Thi Anh, vợ của Cố Việt Bân.
"
Lý Thanh Thuần có chút khó hiểu, vợ của Cố Việt Bân cô ta biết, nhưng tại sao người phụ nữ này lại ở đây?
Thư Tuyệt đi đến bên giường bên, chậm rãi nhìn cô gái trước mặt.
Nét cười của cô ấy không có thương tâm, không có đau khổ, chỉ có lãnh đạm vô biên, anh khó khăn mở miệng: " Thi Anh, đừng nghĩ nhiều! "
" Bao nhiêu ngày rồi nhỉ? " Mộc Trà nhàn nhạt hỏi, còn không quên câu lên nụ cười.
Nụ cười ấy như khắc vào tâm can Thư Tuyệt, đau đớn, dằn vặt, tất thảy đều đã đổ vỡ.
Cố Việt Bân nhìn chằm chằm Mộc Trà, bất giác cũng không nói được lời nào, nụ cười của cô như tạc vào trái tim hắn một loại cảm giác đau đớn lạnh buốt tâm can.
" Bốn ngày nay, Thanh Thuần tiểu thư dùng giác mạc của tôi cảm thấy tốt chứ? "
Lý Thanh Thuần không tự chủ lùi về sau hai bước, giọng run run: " Cô...!Cô nói gì? "
" Tôi hỏi Thanh Thuần cô dùng giác mạc của tôi vẫn tốt chứ? " Mộc Trà chậm rãi nhắc lại từng câu từng chữ.
" Thi Anh, đừng náo nữa! " Cố Việt Bân lúc này mới lên tiếng.
Mộc Trà cười nhạt, bàn tay thon gầy chuẩn xác bắt được ly nước thủy tinh trên tủ đầu giường, trong ly thủy tinh là nước nóng, cô cầm ly nước, mạnh tay ném về phía tường lớn.
\* Choang \*
Nước nóng cùng thủy tinh bắn tung tóe trên sàn nhà và tường lớn, không ít thủy tinh cùng nước nóng bắn đến chỗ Lý Thanh Thuần.
" Á...!" Lý Thanh Thuần bị tiếng vỡ bể của thủy tinh cùng nước nóng bắn vào người, hoảng hốt kêu lên một tiếng.
" Thi Anh, đừng náo nữa? Đừng náo nữa? Cố tổng, tôi hỏi anh, ở đây ai mới là người náo? " Giọng của cô run run, càng nói càng đau đớn, càng nói càng tê tâm phế liệt
" Tôi náo? Người dẫn tình nhân lên giường là anh, người đem tình nhân đến bệnh viện cũng là anh, người cướp đi giác mạc của tôi để dâng lên cho cô ta cũng là anh.
Là tôi náo sao? Hoá ra là tôi náo! "
" Cố Việt Bân, anh yêu Lý Thanh Thuần? Yêu cô ta sao không đem giác mạc của chính mình dâng lên để cho cô ta ánh sáng? "
" Anh rõ ràng biết tôi ngoại trừ anh chỉ có vẽ tranh là giấc mơ cả đời! Giấc mơ cả đời của tôi bị anh cướp đi rồi!"
Từng chữ từng chữ găm vào người Cố Việt Bân, hắn không dám thừa nhận bản thân thực sự có một chút hối hận, La Thi Anh trước giờ vẫn luôn là người cho hắn sắc mặt tốt, hiện tại trước mắt chỉ còn là một người mang trái tim đã sớm vỡ vụn thành trăm mảnh.
" Thi Anh, Thi Anh...!"
Giọng nói vang lên bên tai, đến chính Mộc Trà cũng không nhận ra người nói là ai, trong mơ hồ cô thấy một La Thi Anh mỉm cười đứng cạnh một đứa trẻ, hai người họ đứng đối diện cô, bọn họ chậm rãi vẫy tay rồi tan thành áng mây chiều.
Băng vải trắng quấn quanh mắt dần bị nhuộm thành màu đỏ xẫm, từ hốc mắt chảy ra thứ chất lỏng đỏ như rượu vang, đôi môi cô ấy ánh lên chút dịu dàng rất rõ, khoé miệng không ngừng lẩm bẩm, trong không gian tĩnh lặng mơ hồ nghe thấy hai chữ " Gia Ý "
" Thi Anh, Thi Anh " Thư Tuyệt ôm cô vào lòng, ra sức gọi.
" Con mẹ nó, Cố Việt Bân, mày còn không gọi bác sĩ đi? Mày bị mù à? "
Cố Việt Bân lúc này như mới bừng tỉnh, hắn vội vã chạy ra ngoài, sắc mặt ánh lên chút tê tâm phế liệt.
Lý Thanh Thuần còn đứng sững người một lúc, hồi sau mới chạy đi theo hướng của Cố Việt Bân.
" Thi Anh, đừng khóc...!Thi Anh, đừng khóc...!"
Giọng nói của Thư Tuyệt giống như băng cassette bị rỉ sắt, lặp đi lặp lại một tiếng gọi đứt đoạn, đau đớn không thôi.
" Thi Anh, đừng khóc...!Tôi yêu em...!Đừng khóc...!".
Bình luận truyện