Chương 73: 73: Chap 73 Sủng Trong Sủng Là Ngàn Vạn Đau Thương 13
Mộc Trà nằm im, mặc kệ Hoắc Cẩn Thừa cho người gọi thái y đến khám.
Ánh mắt cô trống rỗng, không có tiêu cự nhìn vào khoảng không.
Hoắc Cẩn Thừa cẩn thận nhìn nữ nhân mình đã đầy thương tích đang nằm trong hắn, đôi mắt nàng trống rỗng, hơi thở khó khăn.
Từ vòng ôm hắn có thể cảm nhận được cơ thể chi chít vết thương đang run bần bật của nàng.
Thái y ở bên cạnh bắt mạch, ông ta cứ suy nghĩ mãi, sau đó lại thôi không dám nói.
Sắc mặt của Hoắc Cẩn Thừa càng lúc càng trầm xuống, hắn hạ giọng quát: " Nói! "
Thái y giật bắn người, sau đó ông ta run rẩy đáp: " Bẩm...!Bẩm hoàng thượng, những vết thương trên người hoàng hậu đều là vết thương ngoài da...!Nhưng...!"
Ông ta nhìn sắc mặc lạnh lẽo của hắn, bạo gan nói tiếp: " Có một số biến chứng ở vùng bụng...!Chỉ sợ sau này hoàng hậu không thể mang thai được nữa...!"
Cánh tay đang ôm bả vai Mộc Trà của hắn hơi xiết lại, trong phòng im lặng đến độ khiến người ta không dám thở.
Một lúc sau hắn mới xua tay, mọi người rời đi, thái y lập tức đi kê đơn.
Mộc Trà nằm trong ngực hắn, sắc mặt tiều tụy ngày càng lãnh đạm xuống, mi mắt cô khép hờ, tựa như ngủ lại tựa như không ngủ.
Bàn tay thon gầy của hắn do dự vuốt lấy đôi mắt cô, nhưng đôi mắt linh động năm đó đã sớm không còn nước mắt từ lâu.
" Vương thượng, người về đi.
" Giọng cô nhẹ tẫng, song lại bình tĩnh lạ thường.
Hoắc Cẩn Thừa ôm cô trong lòng, mắt hắn hơi rũ xuống, sau cùng cũng không đáp lời.
Mộc Trà để mặc cho hắn ôm, thời gian cứ thế trôi qua.
Điểm giờ tới canh ba, đánh thức hắn: " Vương thượng, đến giờ lên triều sớm rồi.
"
Hoắc Cẩn Thừa ôm cô, hắn nhìn vào đôi mắt vô hồn kia: " Nàng thật sự muốn ta đi sao? "
" Muốn người đi sao? " Mộc Trà không rõ ý tứ hỏi lại.
" Vương thượng… thật ra thần từng hy vọng biết bao có thể tựa vào lồng ngực người như thế này.
Mỗi lần thúc ngựa đi giữa loạn quân, thần đã mong chờ biết bao sẽ có một người ôm đôi vai thần, cùng thần trải qua một đời bình lặng, sẽ có một người, gọi trái tim thần, che chở bao bọc thần cả đời.
Tiếc rằng chẳng thề nào thành sự thật.
Rượu lạnh thân tàn, trái tim hóa đá, sao dám cầu chút tình cảm của bậc đế vương? "
" Vương thượng, người nên đi rồi.
"
" A Mạn, ta sẽ không bạc đãi nàng...!"
Phải rồi, cho dù tất cả tình cảm của ta dành hết cho Tố Tư Nạp, ta cũng sẽ không bạc đãi nàng...
Hoắc Cẩn Thừa phải lên buổi triều sớm.
...
Dạo gần đây hắn phát hiện cảm giác ôm nàng rất thích, hắn hôm nay cũng đến.
Nàng vẫn nằm trên ghế bành lớn dưới gốc cây ngô đồng, thiêm thiếp ngủ trong an lành.
Chỉ là Hoắc Cẩn Thừa đột nhiên phát hiện gần đây nàng ngủ rất nhiều, thời gian phần lớn đều sẽ nằm trên ghế bành lớn mà ngủ, đôi khi nói chuyện với nàng chưa được hai câu nàng đã ngủ mất.
Nàng vẫn ở đó, chỉ là không còn tiếp nhận sự đụng chạm của hắn nữa.
Hắn mấy lần cho thái y đến khám, lúc bẩm báo về là không sao mới an lòng.
Buổi sáng hôm sau Hoắc Cẩn Thừa đặc biệt dành ra buổi sáng để dùng bữa với Mộc Trà, hắn đột nhiên có cảm giác đôi vai nàng đã hao gầy đi rất nhiều.
Nữ tử nằm trong lòng hắn không rõ còn đang thức hay đã ngủ thiếp đi, Hoắc Cẩn Thừa câu lên nụ cười ôn nhu rất rõ, hỏi: " Dạo này nàng không ăn uống gì sao? Gầy thế này, trẫm ôm đến đau cả tay rồi.
"
Mộc Trà à ờ gì đó Hoắc Cẩn Thừa nghe không rõ, sau đó ngủ thiếp đi.
Lúc nô tỳ dọn thức ăn lên thì Mộc Trà bị Hoắc Cẩn Thừa đánh thức.
Hắn thay y phục xong, lúc trở ra thì không thấy nàng động đũa, chỉ khư khư ôm lấy bình rượu.
Dựt lấy bình rượu từ trong tay nàng, Hoắc Cẩn Thừa cau mày: " Buổi sáng không được uống rượu! "
Sau đó hắn vội vội vàng vàng gắp thức ăn cho Mộc Trà, Lý Ngọc ở bên cạnh cũng nhanh chóng gắp thức ăn cho cô.
Mộc Trà nhìn bọn họ, sau đó nhìn vào bát ngọc, cuối cùng lại không động đũa.
Hoắc Cẩn Thừa nhìn Mộc Trà, mày kiếm khẽ chau lại, hắn ra lệnh: " Ăn.
"
Rốt cuộc, Mộc Trà cũng gắp một miếng, ăn dưới cái nhìn chăm chú của hắn, khuôn mặt trắng bệch cố nhẫn nhịn, sau đó chạy nhanh ra ngoài, vịn lấy thành cửa nôn thốc nôn tháo.
Trong miệng không có nhiều thức ăn, cô nôn ra toàn dịch vị màu vàng.
Lúc này Hoắc Cẩn Thừa mới phát hiện ra: " Bao lâu rồi? "
Mộc Trà không trả lời, Hoắc Cẩn Thừa túm chặt hai vai cô: " Ta hỏi đã bao lâu rồi nàng không ăn gì? "
Mộc Trà khom người đứng cạnh cửa, lồng ngực bị bàn tay cô túm lại, mày liễu khẽ nhăn, cuối cùng cũng không đáp.
Hoắc Cẩn Thừa lập tức cho người đi mời Bạch đại phu, ông ta bắt mạch hồi lâu, lúc sau mới cẩn thận đáp: " Bẩm hoàng thượng, Hoàng hậu không sao...!"
Hoắc Cẩn Thừa cho truyền tất cả các danh y nổi tiếng trong nước nhưng chỉ nhận lại hai chữ " Không sao.
"
Nhưng Mộc Trà ngày càng yếu dần, tất cả đồ ăn, thuốc men ăn bao nhiêu nôn bấy nhiêu.
Nàng chỉ uống rượu, duy nhất rượu.
Có lúc, Hoắc Cẩn Thừa cùng trò chuyện với cô, cô cầm tay hắn đặt lên ngực mình: " Vương thượng, thần cảm thấy có vật gì đó đang động đậy ở đây…"
Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ tử trong lòng đau đớn, cuối cùng trấn an: " Sẽ không sao đâu...!"
Nói như vậy, nhưng nàng ngày càng suy yếu, chân của Khả Lạc chưa khỏi, xung quanh lại không có a hoàn thân cận, hắn chăm sóc nàng không rời nửa bước, mấy hôm liền không lên triều.
Tố Tư Nạp đến tìm, cũng bị cản lại ngoài Trường Xuân Cung
Thần trí vẫn còn tỉnh táo, nàng vẫn để hắn ôm mình vào lòng, dựa vào lồng ngực rộng rãi của hắn, chỉ có trái tim này, đã hoàn toàn chối từ yêu thương.
Mấy ngày như vậy, trong bụng không còn gì để nôn nữa, nàng nôn ra máu.
Một ngụm máu tươi phun ra từ cổ họng, Hoắc Cẩn Thừa cảm thấy như có bàn tay ai đang bóp chặt trái tim mình.
Bọn họ nói nàng không sao cả, nhưng Hoắc Cẩn Thừa nào có thể tin?
Bạch thái y nói đây là tâm bệnh...
Sau đó hắn thấy nàng ra sức ăn, nhưng cứ ăn xong mọi thứ lại nôn ra ngoài.
Hoắc Cẩn Thừa thậm chí không biết đến sở thích của nàng.
Bao nhiêu năm sống cuộc sống quân lữ, nàng không hề có thói quen kén chọn thức ăn.
Nên… hắn cũng không biết nàng thích ăn gì, không thích ăn gì.
Bây giờ hắn mới nhận ra rốt cuộc bản thân tồi tệ đến cỡ nào...
Bình luận truyện