Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Muốn Chết

Chương 271



Mặt Diệp Hinh Ngọc đỏ bừng đan xen, mơ hồ nhớ tới chuyện ngày hôm qua. Lý Tổng mời mình ăn cơm tối. Tâm tình cô ta không tốt uống thêm mấy chén. Lý Tổng liên tục rót rượu cho mình, rõ ràng là không có lòng tốt, nhìn Lý Tổng giả vờ vô tội. Diệp Hinh Ngọc giơ tay lên tên khốn dám chiếm tiện nghi của cô ta.

Lý Tổng dễ dàng ngăn chặn Diệp Hinh Ngọc: "Tức giận như vậy làm gì, không phải cô cũng rất thoải mái sao, chồng cô không ở bên cạnh, không phải cô cũng rất muốn sao."

Diệp Hinh Ngọc thẹn quá hóa giận: "Chồng tôi là quân nhân, anh đây là phá hoại quân hôn."

Lý Tổng cười khẽ một tiếng: "Hai người còn chưa nhận được giấy chứng nhận kết hôn, không phải sao? Lại nói cái gì gọi là phá hoại, cô tình tôi nguyện, tôi có ý với cô, không phải cô đã sớm biết rồi sao. Ngày hôm qua cô nhiệt tình như vậy, tôi có là thánh nhân cũng không nhẫn nhịn được."

Diệp Hinh Ngọc nghẹn lại, cô ta còn chưa đến tuổi kết hôn hợp pháp, cho nên về mặt pháp lý mà nói, cô ta và Tống Kiến Bang không phải quan hệ vợ chồng.

Lý Tổng cười cười: "Cần gì phải tức giận như vậy, chồng cô lại không ở bên cạnh, chẳng lẽ cô không thấy tịch mịch sao. Anh ta chỉ là quân nhân bình thường, đã từng kết hôn còn có ba đứa con, lại không thể ở bên cạnh cô, có chỗ nào xứng đôi với cô chứ. Một người phụ nữ ưu tú như cô, gả cho anh ta thật sự là khiến bản thân chịu tội. Hinh Ngọc, tôi thật sự rất thích cô, cô ở cùng với tôi sẽ không cần lo lắng gì cả."

"Thích tôi, Lý Tổng anh cho rằng tôi không biết anh là người đã có vợ và con gái sao"

Cô ta có ngốc mới không làm vợ quân nhân mà đi làm tình nhân, người đàn ông như Lý Tổng cô ta đã thấy nhiều rồi! Ngoài miệng thì nói thích nhưng tuyệt đối không có khả năng ly hôn với bà vợ ở nhà để cưới cô ta, chẳng qua là muốn nuôi một người tình để chơi đùa thôi.

Lý Tổng thu lại ý cười: "Cưới vợ là ý của cha mẹ tôi, tôi cũng không thích cô ta. Bọn họ đang ở Cảng Thành, sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Nếu cô muốn duy trì cuộc hôn nhân của mình và chồng thì cũng không sao cả.”

Diệp Hinh Ngọc cười lạnh một tiếng, quấn chăn nhặt quần áo trên mặt đất vào toilet thay đồ, sau khi đi ra giận dữ nhìn Lý Tổng còn đang nằm trên giường: "Lý Tổng, hợp tác của chúng ta dừng lại ở đây, tôi muốn chấm dứt hợp đồng với anh."

"Chấm dứt hợp đồng."

Lý Tổng mỉm cười: "Có thể."

Hắn ta đáp ứng sảng khoái như vậy, Diệp Hinh Ngọc không khỏi hoảng hốt, đi xem hợp đồng, mới biết vì sao Lý Tổng lại không sợ hãi.

Cô ta bị lừa, Diệp Hinh Ngọc tức giận muốn bốc cháy. Theo hợp đồng, cô ta không những không được chia tiền như trong dự kiến mà còn phải bồi thường số tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ. Tên khốn kiếp này ngay từ đầu đã lừa gạt cô ta.

Lý Tổng ung dung nắm lấy tay cô ta vỗ vỗ: "Cô gái à, thông minh thì thông minh, nhưng rốt cuộc còn quá trẻ không có kinh nghiệm, không biết thương trường này gian trá thế nào. Đi theo tôi, tôi sẽ dạy em làm ăn."

Chỉ Diệp Hinh Ngọc lại chỉ về phía mình: "Hợp thì cả hai cùng có lợi, chia thì cả hai đều tổn thất."

Diệp Hinh Ngọc hận không thể tát một cái vào mặt hắn ta, nhưng cuối cùng, sau khi cân nhắc ưu và nhược điểm, cô ta cắn răng nhịn xuống lửa giận.

Lý Tổng cười tủm tỉm vuốt ve tay cô ta, một tiểu nha đầu mà muốn chới với hắn ta sao.

Lúc này, A Ngư sắp kết thúc môn thi thứ ba, mà cha mẹ Diệp hoàn toàn không biết gì đang bị mẹ Tống dùng sắc mặt không tốt chặn ở nhà. Mẹ Tống cũng nghe nói chuyện phát sinh ở khách sạn, hai thôn cách nhau không xa, quan hệ qua lại cũng không ít, nhà họ Tống là danh gia vọng tộc đứng đầu trong thôn, thế nên có rất nhiều người thích xem trò hay tới truyền lời.

Mẹ Tống nhớ tới chuyện hôm qua cha Diệp gọi điện tới tìm Diệp Hinh Ngọc thì trong lòng hồi hộp. Xảy ra chuyện như vậy, Diệp Hinh Ngọc chắc chắn không phải đang cùng em gái thi đại học, lại không về nhà mẹ đẻ, vậy cô ta đã đi đâu? Cô dâu trẻ đi một đêm không về, cho dù như thế nào cũng phải có cách giải thích.

Mẹ Diệp không thể ngồi yên xách theo hai con cá chép đến cửa nhà họ Diệp, sau khi nói hai câu bèn đi thẳng vào vấn đề chính: “Tôi nghe người ta nói Hinh Ngọc phá hỏng kì thi đại học của em gái nó, sao có thể chứ, có phải bên trong có hiểu lầm gì không? Lời đồn đại bên ngoài quá khó nghe, tôi nghĩ tốt nhất là để hai chị em Hinh Ngọc cùng nhau giải thích, tránh cho càng truyền càng thái quá. Hinh Ngọc lúc này đang ở huyện thành giúp em gái nó thi đại học à?”

Nhìn vẻ mặt cha Diệp mẹ Diệp cực kỳ tiều tuỵ lo lắng, lòng mẹ Tống chùng xuống. Mới đầu nghe thấy mẹ Tống còn không tin, ai mà tin được con dâu nhà mình là người như vậy, thế nhưng lại dùng thuốc phá hỏng kỳ thi đại học của em gái song sinh. Mẹ Tống cũng có con gái đang thi đại học, càng biết tầm quan trọng của kỳ thi đại học này, nếu có người dám phá hỏng kỳ thi đại học của con gái, bà ta chắc chắn sẽ xé xác đối phương.

Trên đường đến đây mẹ Tống luôn nghĩ, phải chăng có hiểu lầm gì, hai chị em có thể là cãi nhau, nhưng không có khả năng là loại mà họ nói, nhất là mồm miệng của mấy bà thím có thể đổi trắng thay đen. Nhưng nhìn dáng vẻ này của cha Diệp mẹ Diệp, mẹ Tống không biết liệu đó có phải là sự thật hay không. Mẹ Tống hít một ngụm khí lạnh, nếu là sự thật, vậy thì bà ta đã chọn loại con dâu gì thế này?

Cha Diệp mẹ Diệp phiền muộn, không biết phải nói gì. Chuyện này bảo bọn họ phải mở miệng thế nào! Hai vợ chồng già cả đêm qua không ngủ, mẹ Diệp rơi nước mắt gần như cả đêm, cha Diệp hút hết một bao thuốc.

Cha Diệp căng da đầu nói: “Giữa hai chị em xảy ra chút chuyện, chúng tôi cũng phải gặp Hinh Ngọc thì mới biết được cụ thể, nha đầu này có thể đang ở chỗ chị em của nó, một lát nữa tìm được, chúng tôi lập tức bảo nó về.”

“Chị em nào cơ?” Mẹ Tống hỏi.

Cha Diệp hàm hồ: “Chúng tôi vẫn đang tìm, ngay khi có tin tức sẽ lập tức thông báo cho bà.”

Cha Diệp đoán con gái lớn xấu hổ trốn đi, hiện tại trên tay cô ta có tiền, đủ để ở khách sạn, bọn họ không có manh mối cũng không biết đi tìm ở đâu, chỉ có thể đợi cô ta tự mình trở về. Còn chị em gì đó, chị em mà Diệp Hinh Ngọc chơi thân đều là người cùng thôn, chẳng qua là mượn cớ để giữ thể diện thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện