Xuyên Nhanh Nữ Xứng: Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!

Chương 14: Cô ngoại trừ mỹ mạo chỉ còn hai bàn tay trắng (14)



Nhưng nghe chị Lan nói cũng biết, Bạch Tửu là người không để ý tiền, cho nên cô biểu hiện không quan tâm lắm, cô nói: “Những bộ đó tôi không thích nữa rồi.”

“Được rồi, được rồi, ai bảo cô là đại tiểu thư.” Chị Lan bất đắc dĩ lắc đầu, cùng Bạch Tửu đi tới trung tâm thương mại.

Bạch Tửu đeo kính râm đi theo phía sau chị Lan trực tiếp lên tầng năm, so với tầng một, người trên tầng năm rất ít, bởi vì quần áo trang sức trên tầng năm đắt hơn, nhân viên hướng dẫn cũng sẽ chú trọng sự riêng tư của khách hàng hơn, vì thế đối với Bạch Tửu thì an toàn hơn, đây cũng là nguyên nhân vì sao trước kia Bạch Tửu thích tới nơi này.

Vừa đến tầng năm, chị Lan nhận được một cuộc điện thoại, lực chú ý của Bạch Tửu đều ở trên quần áo, cũng không chú ý nghe, một lát sau, chị Lan đi tới, đặt nước chanh vào trong tay Bạch Tửu, hưng phấn nói: “Có show thực tế muốn mời cô, nhà sản xuất đang chờ ở công ty, tôi về công ty nói chuyện trước, cô ở đây mua quần áo, chờ tôi nói xong, sẽ tới đây đón cô.”

“Được.” Bạch Tửu gật gật đầu, nhìn chị Lan rời đi, trong trí nhớ của cô, Bạch Tửu chưa từng tham gia show thực tế, nguyên nhân cũng rất đơn giản, EQ quá thấp, bất luận là cùng nhân viên công tác, hay là với nhóm khách mời, bây giờ show thực tế là một cái bánh thơm, có tổ tiết mục nguyện ý tung cành ô liu với Bạch Tửu, chị Lan tự nhiên là vui mừng.

Mà thấy chị Lan như vậy, tổ tiết mục tìm tới Bạch Tửu hẳn là cũng không phải không có tên tuổi.

Bạch Tửu chậm rì rì đi dạo, mới vừa định xoay người nhìn quần áo bên kia, thình lình đụng phải một người, ly nước chanh trong tay cũng đổ vào người kia.

Người kia theo bản năng kêu một tiếng, “Váy mới của tôi!”

Bạch Tửu còn chưa kịp nói chuyện, một người đàn ông anh tuấn phi thường vội đi tới, quan tâm hỏi: “Nhất Nhất, em không sao chứ?”

“Em không sao…” Người con gái thanh thuần đáng yêu lắc đầu, lại vẫn cau mày nhìn váy của mình, thoạt nhìn không vui lắm.

Người đàn ông tự nhiên lập tức nhìn về phía người gây họa, “Cô!”

Hắn ta ngừng lại, bởi vì người đối diện tháo kính râm xuống, là một khuôn mặt làm hắn tỉnh lại không biết bao nhiêu lần trong mơ.

“Hi.” Bạch Tửu vẫy vẫy tay, ngọt ngào cười.

Oan gia ngõ hẹp… Không, là kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt.

Trên khuôn mặt cứng đờ của Văn Bỉnh hiện lên sự chán ghét, “Bạch Tửu, cô dám…”

“Tôi không theo dõi anh.” Bạch Tửu quyết đoán đánh gãy lời nói của Văn Bỉnh.

Văn Bỉnh lại nói: “Cô quả thật là tên…”

“Tôi là người dân tuân thủ pháp luật, chưa bao giờ có ý xấu.”

“Cô đừng có mơ…”

“Tôi tuyệt đối không muốn dùng cách này làm anh chú ý, anh không cần suy nghĩ nhiều.”

Khuôn mặt Văn Bỉnh vừa xanh vừa trắng, trong cổ họng như bị nghẹn, cuối cùng không thể không tăng âm lượng, “Bạch Tửu!”

“Thính lực của tôi rất tốt.” Bạch Tửu nhún vai, không chút để ý nói: “Tôi dám cam đoan, lần này gặp phải anh tuyệt đối là bất hạnh trong bất hạnh, anh có thể suy nghĩ thoáng hơn.”

Sắc mặt Văn Bỉnh xanh mét, chỉ cần nhìn thấy gương mặt này của Bạch Tửu, hắn ta sẽ nghĩ đến khi mình ngọt ngào với Tống Nhất Nhất, lại không cứng được, làm sao hắn ta có thể nghĩ thoáng hơn!?

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Bạch Tửu mơ ước bộ phận nào trên cơ thể nữ chính???😕

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện