Xuyên Nhanh Nữ Xứng: Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!
Chương 39: Cô ngoại trừ mỹ mạo chỉ còn hai bàn tay trắng (39)
Cho nên anh đọc rất nhiều sách, anh cũng coi như thông minh, mở APP toàn chọn những quyển sách đứng đầu, ngoại trừ giả thiết nam chính đều là tổng giám đốc, nam nữ chính đều sau một đêm vui vẻ, bởi vì các loại lý do thoạt nhìn không giống nhau nhưng thực chất không khác nhau mà kết hôn, sau đó, bọn họ sẽ yêu nhau.
Đúng, anh nhiệt tình yêu thương học tập, đương nhiên, sự thật chứng minh, học tập luôn luôn không sai.
Bạch Tửu không nói gì, sau đó, cô tiếp tục nhìn phía xa, lại thở dài, "Em đói bụng."
"Chúng ta đi ăn cơm."
Kỳ Phụng lái xe dẫn Bạch Tửu tới một nhà hàng hải sản, đừng hỏi anh vì sao biết cô thích ăn hải sản, sở thích của cô đều nằm trong đầu anh.
Bạch Tửu đã chuẩn bị giảm cảm giác tồn tại của mình xuống mức thấp nhất để đi vào phòng bao, nhưng sau đi bước vào, cô mới phát hiện ngoại trừ người phục vụ thì không còn ai khác, cô tháo kính râm xuống, nhỏ giọng hỏi: "Đồ ăn ở đây có vấn đề sao? "
"Nhà hàng này được đánh giá cao nhất."
"Vậy sao lại không có khách?"
"Anh bao."
Bạch Tửu nhíu mày, "Chúng ta không thể tiêu nhiều tiền như vậy."
Kỳ Phụng nhìn cô, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, lúc trước cô bao cả cửa hàng vì Tống Nhất Nhất, không giống người sẽ tiết kiệm tiền.
Bạch Tửu trịnh trọng nói: "Em biết chức nghiệp tuyển thủ không làm được lâu, tới 24-25 tuổi đều sẽ xuất ngũ, cho dù bây giờ anh có nhiều tiền, nhưng cũng phải tiết kiệm, đương nhiên, em cũng không thiếu tiền, chỉ là nuôi con cần rất nhiều tiền, nếu là con trai, chúng ta phải cưới vợ cho nó, nếu là con gái, chúng ta phải mua của hồi môn, bây giờ nhà rất đắt, cũng phải mua mấy căn nhà, lỡ như sau này không tìm được việc làm, vậy có thể ngồi trong nhà lấy tiền thuê nhà, còn có..."
Kỳ Phụng yên tĩnh nghe cô nói, cho dù con cái gì đó... Còn chưa nhìn thấy bóng dáng, hơn nữa, hình như cô cho rằng anh chỉ đơn giản là chức nghiệp tuyển thủ.
Bạch Tửu nói hơn nửa ngày, bỗng nhiên thấy Kỳ Phụng thất thần, cô giật giật bàn tay được anh cầm, thành công làm hmanh hồi thần.
Cô hỏi: "Anh có nghe em nói không?"
"Nghe."
"Vậy anh nói lại một lần."
Kỳ Phụng trầm mặc một lát, "Khái quát trung tâm tư tưởng được không?"
Bạch Tửu trừng mắt nhìn hmanb, tỏ vẻ mình không muốn nghe, cô xoay người đi tới bể nuôi cá, Kỳ Phụng rất là tự giác theo tới, cầm tay cô.
Nhà hàng này để khách hàng tự chọn nguyên liệu nấu ăn, Bạch Tửu nhìn chằm chằm con cá bơi trong nước một lúc, cũng chưa quyết định muốn ăn gì.
Lúc này, di động trong túi vang lên.
Bạch Tửu rút bàn tay đang được Kỳ Phụng nắm ra, cầm di động, vừa nhấc máy, là tiếng quát của chị Lan, "Con bé chết tiệt kia em không ở nhà mà đi đâu vậy!?"
"Cục Dân Chính."
"..."Bên kia chị Lan im lặng một lúc.
Bạch Tửu lại nói: "Đúng vậy, chị không nghe nhầm, Cục Dân Chính, em còn chưa ăn cơm xong, chị Lan, ăn cơm xong lại nói chuyện nha."
Cô cảm thấy chị Lan cần thời gian để tiêu hóa tin tức này, cho nên Bạch Tửu tri kỷ cúp máy, cô cất điện thoại vào trong túi, vươn tay, tự nhiên nắm lấy tay hắn.
Bạch Tửu lại nhìn cá trong bể kính, cuối cùng cô nâng tay chỉ vào con cá đang bơi vui vẻ nhất, sau khi chuyện khái quát trung tâm tư tưởng xảy ra, lần đầu tiên cô nhìn anb, "Chúng ta ăn con cá hố này được không?"
"Được." Kỳ Phụng gật đầu, khóe mắt nhìn về phía đồ ngọt đặt bên kia.
Bạch Tửu kéo tay anh, "Tuy anh bị tụt huyết áp, nhưng ăn quá nhiều đồ ngọt cũng không tốt."
Anh rũ mắt nhìn cô, không nói gì.
Bạch Tửu nghiêng người, tránh tầm mắt của anh.
Anh nắm tay cô đi một bước, lại đứng trước mặt cô, không nói gì, ngoan ngoãn đến đáng yêu, cũng rất đáng thương.
Bạch Tửu không kiên trì được bao lâu, "Được rồi, chỉ có thể ăn một miếng bánh kem."
Anh cong môi, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Thân tặng @LmaMace
Đúng, anh nhiệt tình yêu thương học tập, đương nhiên, sự thật chứng minh, học tập luôn luôn không sai.
Bạch Tửu không nói gì, sau đó, cô tiếp tục nhìn phía xa, lại thở dài, "Em đói bụng."
"Chúng ta đi ăn cơm."
Kỳ Phụng lái xe dẫn Bạch Tửu tới một nhà hàng hải sản, đừng hỏi anh vì sao biết cô thích ăn hải sản, sở thích của cô đều nằm trong đầu anh.
Bạch Tửu đã chuẩn bị giảm cảm giác tồn tại của mình xuống mức thấp nhất để đi vào phòng bao, nhưng sau đi bước vào, cô mới phát hiện ngoại trừ người phục vụ thì không còn ai khác, cô tháo kính râm xuống, nhỏ giọng hỏi: "Đồ ăn ở đây có vấn đề sao? "
"Nhà hàng này được đánh giá cao nhất."
"Vậy sao lại không có khách?"
"Anh bao."
Bạch Tửu nhíu mày, "Chúng ta không thể tiêu nhiều tiền như vậy."
Kỳ Phụng nhìn cô, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, lúc trước cô bao cả cửa hàng vì Tống Nhất Nhất, không giống người sẽ tiết kiệm tiền.
Bạch Tửu trịnh trọng nói: "Em biết chức nghiệp tuyển thủ không làm được lâu, tới 24-25 tuổi đều sẽ xuất ngũ, cho dù bây giờ anh có nhiều tiền, nhưng cũng phải tiết kiệm, đương nhiên, em cũng không thiếu tiền, chỉ là nuôi con cần rất nhiều tiền, nếu là con trai, chúng ta phải cưới vợ cho nó, nếu là con gái, chúng ta phải mua của hồi môn, bây giờ nhà rất đắt, cũng phải mua mấy căn nhà, lỡ như sau này không tìm được việc làm, vậy có thể ngồi trong nhà lấy tiền thuê nhà, còn có..."
Kỳ Phụng yên tĩnh nghe cô nói, cho dù con cái gì đó... Còn chưa nhìn thấy bóng dáng, hơn nữa, hình như cô cho rằng anh chỉ đơn giản là chức nghiệp tuyển thủ.
Bạch Tửu nói hơn nửa ngày, bỗng nhiên thấy Kỳ Phụng thất thần, cô giật giật bàn tay được anh cầm, thành công làm hmanh hồi thần.
Cô hỏi: "Anh có nghe em nói không?"
"Nghe."
"Vậy anh nói lại một lần."
Kỳ Phụng trầm mặc một lát, "Khái quát trung tâm tư tưởng được không?"
Bạch Tửu trừng mắt nhìn hmanb, tỏ vẻ mình không muốn nghe, cô xoay người đi tới bể nuôi cá, Kỳ Phụng rất là tự giác theo tới, cầm tay cô.
Nhà hàng này để khách hàng tự chọn nguyên liệu nấu ăn, Bạch Tửu nhìn chằm chằm con cá bơi trong nước một lúc, cũng chưa quyết định muốn ăn gì.
Lúc này, di động trong túi vang lên.
Bạch Tửu rút bàn tay đang được Kỳ Phụng nắm ra, cầm di động, vừa nhấc máy, là tiếng quát của chị Lan, "Con bé chết tiệt kia em không ở nhà mà đi đâu vậy!?"
"Cục Dân Chính."
"..."Bên kia chị Lan im lặng một lúc.
Bạch Tửu lại nói: "Đúng vậy, chị không nghe nhầm, Cục Dân Chính, em còn chưa ăn cơm xong, chị Lan, ăn cơm xong lại nói chuyện nha."
Cô cảm thấy chị Lan cần thời gian để tiêu hóa tin tức này, cho nên Bạch Tửu tri kỷ cúp máy, cô cất điện thoại vào trong túi, vươn tay, tự nhiên nắm lấy tay hắn.
Bạch Tửu lại nhìn cá trong bể kính, cuối cùng cô nâng tay chỉ vào con cá đang bơi vui vẻ nhất, sau khi chuyện khái quát trung tâm tư tưởng xảy ra, lần đầu tiên cô nhìn anb, "Chúng ta ăn con cá hố này được không?"
"Được." Kỳ Phụng gật đầu, khóe mắt nhìn về phía đồ ngọt đặt bên kia.
Bạch Tửu kéo tay anh, "Tuy anh bị tụt huyết áp, nhưng ăn quá nhiều đồ ngọt cũng không tốt."
Anh rũ mắt nhìn cô, không nói gì.
Bạch Tửu nghiêng người, tránh tầm mắt của anh.
Anh nắm tay cô đi một bước, lại đứng trước mặt cô, không nói gì, ngoan ngoãn đến đáng yêu, cũng rất đáng thương.
Bạch Tửu không kiên trì được bao lâu, "Được rồi, chỉ có thể ăn một miếng bánh kem."
Anh cong môi, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Thân tặng @LmaMace
Bình luận truyện