Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công

Chương 55: Quân Hôn Cường Sủng (Phiên ngoại 1)



Khoảng thời gian qua Thẩm Tích Tích thập phần không tốt.

Trong đời của cô đứa bé thứ nhất không có, cái này khiến Thẩm Tích Tích rất thống khổ, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt.

Mới đầu Tịch Duyên mỗi ngày đều canh giữ ở bệnh viện, về sau hắn xuất hiện tại bệnh viện số lần càng ngày càng ít, hơn nữa luôn là một mặt mỏi mệt cùng bực bội.

Mỗi lần trông thấy Tịch Duyên, Thẩm Tích Tích luôn có một loại không nói được oán hận.

Nếu như nếu không phải Tịch Duyên, cô làm sao lại mang thai? Hơn nữa còn là một đứa con riêng nhận không ra người.

Luôn mồm nói thích cô, lại không chịu cùng Hải Đường ly hôn, cho cô một cái danh phận, Tịch Duyên cái này là thích cô ta sao?

Rốt cục có một ngày Thẩm Tích Tích nhịn không được cùng Tịch Duyên đại rùm beng.

Từ ngày đó tan rã trong không vui, Tịch Duyên vẫn không có lại xuất hiện.

Thẩm Tích Tích rất thương tâm, nam nhân này căn bản cũng không thích cô, cô đối với Tịch Duyên triệt để tuyệt vọng rồi.

Thẩm Tích Tích vốn coi là mất đi tình yêu liền đủ thống khổ, không nghĩ tới ba ba của cô xảy ra chuyện.

Những người kia nói ba ba của cô đáng nghi tham ô nhận hối lộ, cho nên đem ba ba cô bắt đi.

Ngày ba ba của cô bị bắt đi, Thẩm Tích Tích cả người đều choáng váng, người cô nghĩ đến duy nhất chính là Tịch Duyên.

Trước kia Tịch Duyên quá sủng Thẩm Tích Tích, chỉ cần cô có vấn đề gì, Tịch Duyên đều giúp cô giải quyết, cho nên Thẩm Tích Tích theo bản năng muốn xin Tịch Duyên giúp đỡ.

Thẩm Tích Tích không nghĩ ra chính là, điện thoại Tịch Duyên không gọi được.

Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Tịch Duyên thật sự không nhớ cô?

Ý nghĩ để cho Thẩm Tích Tích như không tồn tại bối rối, cô tâm thần bất định đi Tịch gia tìm Tịch Duyên.

Tịch gia bên ngoài đều có quân nhân trong coi, trước kia đều là Tịch Duyên mang cô đi vào, lần này chính cô ta đến, những người kia căn bản không cho cô đi vào.

Ngay từ đầu những người này không chịu truyền lời cho cô, Thẩm Tích Tích chỉ có thể quỳ xuống cầu bọn họ.

Ba ba của cô vẫn còn bị giam giữ trong ngục, lần này vô luận thế nào cô cũng muốn nhìn thấy Tịch Duyên, đem ba ba cô cứu ra.

Thẩm Tích Tích quỳ trên mặt đất, dập đầu đều đau, nhưng những...người này đều không đáp ứng cô.

Nhìn những quan quân lạnh lùng này, Thẩm Tích Tích đáy lòng sinh ra nồng đậm hận ý.

Vì cái gì những người này không chịu giúp cô, cô cũng đã quỳ xuống, bọn hắn còn muốn cô thế nào?

Đột nhiên trước mặt Thẩm Tích Tích xuất hiện một đôi giày cao gót phu nhân: "Như thế nào nhao nhao như vậy?"

Nghe thấy âm thanh này Thẩm Tích Tích mạnh mà ngẩng đầu, sau đó nhìn thấy Hải Đường. Cô ấy mặc một kiện áo khoác sắc màu ấm, dáng người thon dài yểu điệu, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp.

Nhìn xem Hải Đường xinh đẹp như thế, Thẩm Tích Tích vội vàng cuối đầu, trong nội tâm cô có một tia khó chịu, hơn nữa... là hận ý.

Vì cái gì ở thời điểm cô chật vật như thế, Hải Đường lại có thể sống hạnh phúc như vậy? Cô ta dựa vào cái gì?

Hải Đường có cảm giác cô rất lâu không có nhìn thấy Thẩm Tích Tích, lâu giống như cùng Thẩm Tích Tích nhận thức là chuyện xảy ra đời trước, mà ngay cả hận ý lúc trước đối với cô ta cũng phai nhạt rất nhiều.

Đoạn thời gian trước thân thể cô bị người khác chiếm, người kia hình như đang giúp cô nghịch tập nhân sinh, người kia làm toàn bộ chuyện Hải Đường đều có ấn tượng.

Chẳng qua cô đến bây giờ đều có chút không dám tin, cô rõ ràng không có chết, cô còn sống trên thế giới này.

Bất quá bây giờ cũng không trọng yếu, Tịch Duyên cũng tốt, Thẩm Tích Tích cũng tốt, bọn họ tùy tiện thế nào, cô đã không giống lúc trước oán hận như vậy.

"Cô tới đây ở bên trong làm gì?" Hải Đường nhàn nhạt hỏi.

Nghe ngữ khí Hải Đường cao cao tại thượng lạnh lùng, Thẩm Tích Tích con ngươi hung ác nham hiểm: "Có phải hay không cô, ba ba của tôi bị người bắt đi, có phải hay không cô làm?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện