Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công

Chương 7: Quân Hôn Cường Sủng (7)



Cố Thiển Vũ không hy vọng Thẩm Tích Tích mang thai lúc này, mặc dù ghê tởm đôi cẩu nam nữ, nhưng bắt cô ép buộc phụ nữ có thai, tâm Cố Thiển Vũ có chút không được tự nhiên.

"Tôi say tàu." Thẩm Tích Tích khuôn mặt trắng bệch, đứt quãng nói.

Cố Thiển Vũ: "......"

Lần đầu mới biết, người say tàu biết mình trên thuyền mới bắt đầu chóng mặt.

Nếu Thẩm Tích Tích không biết mình trên thuyền, có phải liền không choáng.

Nữ chính thế giới này làm cho người nhức cả trứng!

Thẩm Tích Tích rốt cục ngừng nôn, cô quay đầu lại đáng thương nhìn Cố Thiển Vũ: "Có thể hay không làm phiền cô rót cho tôi một ly nước?"

Cố Thiển Vũ: "......"

Cố Thiển Vũ đen mặt, rót cho Thẩm Tích Tích một ly nước.

Đem nước đưa đến tay Thẩm Tích Tích, Cố Thiển Vũ liền tính toán trở về tiếp tục ngủ, cô không muốn cùng người ngu ngốc lãng phí thời gian ngủ.

Cố Thiển Vũ vừa nhấc chân đi ra ngoài một bước, góc áo cô đã bị người túm chặt.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Thẩm Tích Tích ngẩng lên nhìn Cố Thiển Vũ: "Tôi chân mềm, cô có thể hay không đỡ tôi đến ghế sopha?"

Mẹ nó, cái gì gọi là được một tất lại muốn tiến một thước, cái gì gọi là thuận cột liền trèo lên trên?

Cố Thiển Vũ xem như thấy được, Thẩm Tích Tích không chỉ não tàn, mà còn con mẹ nó tự cho là đúng, điển hình cho chút ánh mặt trời liền sáng lạn.

Lão nương là tình địch của cô, hay là nha hoàn của cô?

Căn phòng này có camera, hình ảnh Cố Thiển Vũ đen mặt kéo Thẩm Tích Tích trên mặt đất dậy, thông qua màn hình thuỷ tinh thập phần rõ ràng truyền tới trong mắt Dung Luật.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua bờ môi, khóe miệng hơi nhếch lên, giơ lên dáng vẻ tươi cười không rõ ý tứ.

A, thật có ý tứ.

Bất quá, hình ảnh ý tứ như vậy, đương nhiên không thể để mình hắn trông thấy.

Dung Luật phân phó thuộc hạ: "Đem đoạn video vừa rồi cắt đi gửi tới Tịch Duyên, để hắn xem, vợ cùng tình nhân của hắn ở chung tốt ngoài ý muốn."

- -

Thật vất vả đem Thẩm Tích Tích kéo tới ghế sopha, Cố Thiển Vũ hoạt động một chút bả vai.

Vừa nôn xong, sắc mặt Thẩm Tích Tích tốt hơn nhiều, cô cầm lấy một trái chuối tiêu trên bàn bắt đầu ăn.

"Cô không sợ có độc?" Cố Thiển Vũ mở miệng châm chọc.

"Tôi đói bụng, bị độc chết so với chết đói mạnh hơn, hơn nữa đây là hoa quả, hắn có thể không có khả năng hạ độc a?" Thẩm Tích Tích hữu khí vô lực mở miệng.

Lúc Cố Thiển Vũ cùng Dung Luật ăn cơm, cô cũng đã đói bụng, vừa rồi nôn, cô càng thêm đói bụng.

Càng đói Thẩm Tích Tích càng cảm thấy đầu mình choáng váng, bệnh say tàu càng thêm rõ ràng.

"Cô không phải rất cốt khí sao?" Cố Thiển Vũ tiếp tục nói móc.

"Cô như thế nào, luôn nhầm vào tôi? Tôi biết rõ cô hận tôi cướp đi Tịch Duyên, nhưng tình yêu chân chính không có biện pháp tách rời." Thẩm Tích Tích dẩu miệng, không cao hứng mười phần.

"Vừa rồi thời điểm tôi nôn, cô giúp tôi thuận khí, tôi còn tưởng rằng cô đã nghĩ thông suốt, không nghĩ tới cô vẫn như vậy." Thẩm Tích Tích biểu lộ vẻ mặt "tôi nhìn nhầm cô rồi".

Cố Thiển Vũ: "......"

Cô sai rồi, cô vừa rồi không nên tiện tay, nên để tiểu tam này nôn chết.

Giúp cô ta chính là rộng lượng, vì muốn hoà giải với công, không giúp cô ta chính là nhắm vào cô ta, vì hận cô ta?

Mẹ nó, muốn hay không bản thân mình tốt đẹp, có lẻ toàn bộ thế giới đều quay quanh cô ra, cho cô ta làm mặt trời được không?

Nhìn Cố Thiển Vũ rời đi, Thẩm Tích Tích tận tình khích lệ khuyên nhủ cô: "Tôi biết rõ cô không thích tôi, nhưng bây giờ là hoàn cảnh đặc biệt, chúng ta cùng nhau hợp tác, nhất trí đối ngoại."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện