Chương 57: 57: Tổng Tài Cay Nghiệt 57
Căn phòng không khác gì một phòng bệnh VIP ở bệnh viện, màu trắng, mùi sát trùng, những thiết bị trợ cấp bệnh nhân đầy rẩy khắp nơi.
Một vị bác sĩ đứng bên giường bệnh, nhìn thấy Uy Trì anh ta liền đi tới vỗ nhẹ vai anh.
Ánh mắt anh ta dừng lại trên người Ninh Hinh ngay tức khắc kinh ngạc không nói nên lời.
" Đây là...? "
Uy Trì cười : " Vợ tôi, Lạc Y.
"
Sau đó lại kéo cô đến, nhỏ giọng bên tai cô.
" Diễn rồi phải cho tròn vai phải không, Uy phu nhân? "
Ninh Hinh cười chào vị bác sĩ kia.
Anh ta như có phần vui vẻ, giọng hơi lớn.
" Thì ra là vợ cậu sao? Haha, hân hạnh hân hạnh...!Tôi là Giang Lâm, bác sĩ riêng của Hi lão phu Nhân.
"
Người nằm trên giườn bệnh bấy giờ là một bà lão có gương mặt đã đầy mệt mỏi, khuôn trăng ốm yếu có phần trắng nhợt không huyết sắc.
Tiếng nói của Giang Lâm lớn nên đều chui vào trong lỗ tai của bà.
Mặc dù cơn mệt mỏi nhưng nghe tin này bà không khỏi kéo khóe miệng.
" A Trì...!đấy à? "
Uy Trì siết chặt bàn tay Ninh Hinh, không đi tới cũng không có ý định đáp.
Giang Lâm bên cạnh thở dài, không hề ngại ngùng mà giật Ninh Hinh đứa tới gần lão phu nhân.
" Đây là cháu dâu bà đấy, xinh không nào? "
Hi lão phu nhân như đớm hoa, đôi mắt già nua mở lên nhìn cô gái trước mặt.
Ninh Hinh mỉm cười : " Chào bà.
"
Đại Cẩu dấu ba chấm : [...!Tiểu công chúa, cô không phải là không thích người già sao? ]
Nghe nói vị lão Thọ tiên trên thiên giới bị cô đánh một trận tả tơi mà?
Ninh Hinh nhíu mày : " Có à? "
Đại Cẩu : [...] Rồi thôi, khỏi hỏi luôn đi.
" Hảo hảo, rất xinh đẹp.
Hẳn là A Trì có phúc gặp được con.
"
Hi lão phu nhân nâng nụ cười đầy nét nhăn, trong phận phần có chút khó xem.
Nhưng kì thât Ninh Hinh lại thấy nó lại có phần ấm áp.
Hi lão phu nhân nhìn cô lại hỏi Giang Lâm : " A Trì nó đây rồi? Sao lại không thấy nó đến? "
Giang Lâm đảo mắt qua người đang đứng ở cửa kia, hí mắt.
" Đang đứng ở cửa đấy bà ạ.
"
Hi lão phu nhân ảm đảm, vì thân thể suy yếu nên chả thể ngồi dạy mà xem xem Uy Trì.
" A Trì lại không muốn tha lỗi cho nội hay sao? Là vì nội không tốt...!Đến bây giờ, con vẫn không có lão bà này một cơ hội sao? "
Uy Trì : "..."
Hi lão phu nhân thở dài, ánh mắt dịu hiền nhìn Ninh Hinh.
" Đứa nhỏ này có tính tình mặc dù hơi bướng bỉnh một chút thì nó đều đặc biệt tốt.
Sau này nếu có gì thì cũng đừng có mà ác ý gì, A Trì thật ra là một người rất nặng nghĩa tình.
Đặc biệt là con nữa...!"
Uy Trì nói với Giang Lâm.
" Đã liên hệ với bên kia.
"
Giang Lâm gật đầu.
Nhưng lúc này Hi lão phu nhân lại mở miệng.
" Nghe nói con lại liên hệ với bác sĩ nước ngoài? A Trì, thật sự bệnh này ta không thể trị tận gốc.
Mẹ con ra đi khiến ta thật đau lòng, ở đây ta cũng sống thật lâu...!Ta không nghĩa mình sẽ có ý chí trụ vững.
"
" Nhiều năm như vậy, ta nghĩ cũng nên buông thả...!Quá nhiều việc ta đã suy nghĩ nhiều rồi.
A Trì, tới đây ta chỉ muốn xin lỗi vì chuyện năm đó...!"
...
Sau khi rời đi, Uy Trì vẫn giữ tâm tình không mặn cũng không nhạt nhưng tay vẫn nắm lấy Ninh Hinh không rời.
Ninh Hinh biết...!anh đang rất loạn.
Uy Trì lúc lâu lại đột nhiên lên tiếng.
" Em muốn ăn gì? "
Ninh Hinh xoa xoa bụng : " Mùa này muốn ăn lẩu nha...!"
Uy Trì gật đầu nhìn quản gia ngồi trước ghế lái, quản gia ngầm hiểu mà đánh tay lái tới quán lẩu có tiếng tại thành phố.
Quán được xây dựng theo phong cách trung cổ truyền thống, khá đẹp mắt.
Vị nhân viên nhiệt tình mà hướng dẫn cô vào căn phòng dãy trong cùng.
Đến nửa đường lại thì lại gặp một cô gái vui vẻ đi bên cạnh người đàn ông.
Chiếc bụng hơi nhô lên, rõ ràng là đang trong thời kì phát triển.
Ninh Hinh a lên một tiếng.
" Không phải là hai người này nên có phần ngược luyến tình thâm à? "
Đại Cẩu thổ huyết, tức đến muốn nổ phổi : [ Mẹ nó, tiểu công chúa cô trách ai hả? Cốt truyện đi lệch tông là do ai? ]
Câu hỏi quá mức đáng đánh đòn!
Ninh Hinh : "..."
Ồ...
" Chị Lạc Y! "
Ninh Hinh : ...
Chúng mình không quen nhau.
Đừng đến đây.
Lâm Vương gật đầu với Uy Trì.
" Chị cũng đến đây ăn sao? Em cũng vậy này hay là — "
Linh Âm trưng bộ dáng vui vẻ trong sáng.
Ninh Hinh cười : " Bọn chị đi hẹn hò.
"
Vì vậy làm ơn tránh tránh xa giùm.
Linh Âm tiếc nuối : " Vậy sao chị?...!"
Thật tiếc a, cô muốn mời chị Lạc Y đi ăn chung.
Với cả còn muốn xin lỗi chị về chuyện đó, hơn nữa còn muốn hỏi chút tình hình của Kì Dịch.
Dù sao thì Kì Dịch đã giúp cô rất nhiều, chỉ là lần này anh bị lão Kiệt dụ dỗ mới nghĩ quẫn như vậy.
Sau vụ đó, Lâm Vương chả cho cô đi gặp Kì Dịch nữa.
Nên cô có chút lo lắng cho anh.
Không cho cơ hội Linh Âm nói thêm mà Ninh Hinh liền kéo Uy Trì vào trong phòng được chuẩn bị trước.
Lâm Vương thở dài, cưng chiều xoa đầu Linh Âm.
" Chúng ta đi thôi.
"
Linh Âm nhìn bóng dáng của Ninh Hinh thì hơi thất vọng khi bị cô ngó lơ đi, đè nén tâm tình buồn bã mà gật đầu sải bước rời đi cùng Lâm Vương.
Bình luận truyện