Xuyên Nhanh Phu Quân Hạ Hỏa Nào!

Chương 73: 73: Tôi Sống Cùng Lệ Quỷ 13




" Cô câm miệng! "
Diêu Ẩn không chịu nổi nữa mà gầm lên.
Ninh Hinh im bật, nhưng khuôn mặt vẫn đỏ bừng nức nở lên từng đợt.
Diêu Ẩn : "..."
Cmn!
Là cô sai khóc cái gì hả?!
" Tôi chính là bị cô hại độc bây giờ cô còn nói là độc gì?! "
Ninh Hinh đầy khổ tâm.
" Chính là vì tôi biết nên tôi mới cứu anh! "
Diêu Ẩn : "...!Cô nói tiếp! "
Ninh Hinh thầm cười trong lòng, ngoài mặt tỏ ra vẻ vô cùng nghiêm trọng nhìn Diêu Ẩn.
" Độc này là một loại tình độc.

"
Diêu Ẩn mặt nhăn nhó.
Vậy có hay không chính là nó?!
Là cảm giác khi ở gần cô...
Trái tim hắn không kiểm soát được mà có lúc đập nhanh?
Coi như hắn đoán không sai đi.
Nhưng lời nói sau của Ninh Hinh lại làm hắn kinh hãi.
" Khi anh có cảm tình hay nói cách khác là thích hoặc yêu.


Lúc này độc mới có tác dụng, nếu anh rời khỏi cô gái đó hoặc tiếp cận người con gái khác.

Anh sẽ chết nha ~ "
Đại Cẩu mới online : [...]
Bốp! Bốp!
Một tràng vỗ tay cho mức độ chém gió cấp level cao của tiểu công chúa!
Tại hạ xin bái sư!
Diêu Ẩn nghe xong cả người liền tê dại, cảm thấy chính mình thật sự không xong.
Thật sự toang rồi!
Ninh Hinh cảm thấy nghi ngờ.
Hắn sẽ không phải không biết thích hay yêu đấy chứ?
" Khi tim anh đập nhanh trước người con gái khác, muốn tiếp cận cô ấy nhiều hơn, muốn cô ấy là của riêng mình thì chính là lúc thuốc độc khích hoạt.

"
Tim linh hồn anh đập nhanh sao?
Thịch...
Muốn tiếp cận nhiều hơn sao?
Muốn!
Muốn là cô ấy là của riêng hay sao?
Muốn!
Cô ấy là của chính hắn!
Diêu Ẩn khiếp sợ nhìn Ninh Hinh, trái tim như bị ai đó dùng bú gõ không ngừng.
Dáng vẻ này của hắn làm cô có chút khiếp sợ, hắn nhìn cô như vậy không phải nghi ngờ gì rồi chứ?!
" ...Anh yên tâm, tôi chỉ muốn phòng ngừa thôi.

Nếu chưa có cảm xúc như vậy anh sẽ không bị gì...!"
Đại Cẩu hưng phần đến kích động.
[ Tiểu công chúa, tim trong linh hồn anhta hiện tại đạt cấp độ nhanh gấp hai lần bình thường và đang có chiều hướng tăng lên.

]
Ninh Hinh : "..."
Hắn tim đập nhanh không phải chứ...
Cô thật sự còn không biết hắn có tình cảnh với cô!
Tên này có gặp cô nhiều lần đâu...
Như thế nào lại sinh ra...loại tình cảm đó nhanh như vậy?!
Cô nhớ thế giới cô sống, quá trình theo chân hắn là hơn một trăm năm kia...

Diêu Ẩn giật mình, phát hiện mình đã thất thố.

Gương mặt cứng đờ quay phất đi, tay che lên nữa mặt phóng chạy đi.
Ninh Hinh : "..."
Gì vậy?...
Đóng vai tiểu tiên nữ thẹn thùng à?
..............
" Trưởng làng,...nếu xác con bé kia không xuất hiện nữa thì sao? Các đạo sĩ đã..."
Mọi người có thực lực trong làng đều tụ tập lại, ánh mắt đều dừng trên người lão trưởng làng.

Chờ quyết định từ lão.
Lão trưởng làng nghe vậy chỉ trầm mặc không nói gì, đôi mắt u ám.
" Nếu rời đi thì ngôi làng này, chỗ ở này của chúng ta cũng như biến mất.

"
Một thanh niên có vết sẹo ngay mặt trong đó liền cau mày, ánh mắt uất hận.
" Là người đàn bà ích kỉ kia! Cô ta không những tự hào khi mình làm vật tế- một người hi sinh vì những người trong làng mà còn như thế nào lại làm cho nơi đó mạnh mẽ đầy u ám, oán hận hơn?! "
" Thật đáng hận! "
Một người thanh niên hưởng ứng, tay mạnh mẽ nắm chặt lại đập mạnh xuống bàn.
Giây sau bọn họ đều rơi vào trạng thái trầm mặc, lão trưởng làng lúc này mới khàn đặc mở miệng.
" ...!Vẫn là nên làm như trước.

"
Câu nói của lão ta nhanh chóng bị bác bỏ bởi một người đàn ông trung niên.
" Không được! Quá mức tàn nhẫn! "
Những thanh niên khác nhìn người đàn ông kia, đôi mắt hiện rõ tia bất lực.

" Nhưng nếu không làm vậy thì thế nào?! Những người tại đây đều nghèo khó, có thể chuyển đi đâu được! Hơn nữa mệnh đã gán chúng ta không thể chạy thoát! "
" Các người đây là trở thành quỷ sống! Các người cũng chả khác gì đâu! "
Người đàn ông hét lớn, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng chống đối.
Lão trưởng làng nhìn người đàn ông kia, râu mép màu trắng trên môi khẽ động nhếch lên.
" Ta làm vì mạng sống của mọi người, không thể so sánh như vậy.

"
Chán ghét! Trên mặt người đàn ông đó vô cùng căm ghét cùng ghê tởm lão trưởng làng.

Người đàn ông cười, đứng bật dậy.
" Thế giới này thật hoang đường, rõ ràng bản chất mới phân biệt chủng loài nhưng họ lại lấy bề ngoài quyết định tất cả.

Các người đã chấp nhận làm vậy, thì nên biết hậu quả các người phải trả giá cho những sinh mạng hiến tế kia! "
Nói rồi người đàn ông lạnh nhạt rời đi, không hề muốn quay lại chung sống với những con quỷ đội lót người kia.
Vì mọi người?!
Vì người trong làng?!
Đáng lẽ cái chết là người trong làng phải hứng chịu!
Chính là cái giá phải gánh cho lỗi lầm của tổ tiên!
Bây giờ các người lại nói như thế không biết ngượng hay sao?
Nếu như vậy, thì chính là dù chết bao nhiêu kiếp cũng không trả nỗi tội lỗi mà mình gây ra!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện